Pat biết xe của Breuer. Đó là một chiếc Packard đồ sộ. Nó đậu
chênh chếch trên bãi đỗ xe trước mặt, Nàng đi thẳng đến chiếc xe.
“Nó đã được sơn lại nhỉ”, nàng nói và dừng lại trước chiếc xe.
“Phải, màu xám”, Breuer đáp. “Em thấy đẹp hơn chứ?”
“Hơn nhiều”.
Breuer quay sang tôi. “Còn anh? Anh có ưng màu này không?”
“Nhưng tôi đâu biết trước kia nó màu gì”, tôi nói.
“Đen”.
“Màu đen rất đẹp”.
“Hẳn rồi. Nhưng cũng phải thay đổi tí chứ vả lại, sang thu lại có
chiếc mới”.
Chúng tôi đến tiệm Thác Nước. Đây là một tiệm nhảy hết sức
lịch sự với một ban nhạc tuyệt vời. “Trông có vẻ hết chỗ lắm”, tôi
thích chí nói khi chúng tôi vừa đến cửa.
“Đáng tiếc”, Pat bảo.
“Ồ, ta sẽ liệu được,” Breuer nói, “rồi ta thương lượng với người
quản lý tiệm”. Hình như gã quen thuộc với chốn này lắm, vì quả
nhiên người ta đưa tới cho chúng tôi một cái bàn, thêm vài chiếc
ghế, và chỉ vài phút sau chúng tôi đã ngự ở chỗ tốt nhất trong cả
tiệm, từ đấy có thể bao quát toàn bộ sàn nhảy. Ban nhạc chơi một
bản tango. Pat tựa mình vào lan can.
“Ồ, đã lâu lắm tôi không nhảy”.
Breuer đứng lên. “Em cho phép?”
Nàng nhìn tôi, nét mặt rạng rỡ. “Anh sẽ ngồi đây đặt thức uống”,
tôi nói.
“Vâng được”.
Bản tango kéo đài. Khi nhảy thỉnh thoảng Pat lại đưa mắt tìm tôi
và mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng chẳng