Nàng gật. “Váng cả óc…”
Tôi tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay.
Nàng sợ hãi nhìn vào kim chỉ giây. “Cất nó đi…”
Tôi nhặt chiếc đồng hồ, ném thẳng vào tường. “Thế, giờ thì nó
thôi tích tắc. Giờ thời gian đã dừng lại. Chúng mình đã xé toạc thời
gian. Chỉ còn đôi ta trên đời, riêng mình đôi ta, em và anh, không
một ai khác nữa”.
Nàng nhìn tôi. Hai mắt mở rất to. “Anh yêu…”, nàng thì thào.
Tôi không chịu nổi cái nhìn của nàng. Nó đến từ rất xa, xuyên
qua tôi, dõi về đâu đó. “Bạn can trường”, tôi lẩm bẩm bản, “bạn can
trường, quả cảm, yêu dấu của anh”.
Nàng tắt thở vào giờ tận cùng của đêm, trước khi trời rạng.
Nàng chết vật vã, quằn quại, không ai có thể giúp được nàng. Nàng
nắm chặt bàn tay tôi, nhưng nàng không còn biết có tôi bên nàng.
Rồi đến một lúc, ai đó bảo: “Cô ấy chết rồi..”
“Không”, tôi đáp, “cô ấy chưa chết. Cô ấy còn nắm chặt tay
tôi…”
Ánh đèn. Ánh đèn chói gắt, không sao chịu nổi. Người. Bác sĩ.
Tôi từ từ xòe bàn tay mình ra. Bàn tay Pat thõng xuống. Máu. Gương
mặt méo mó của người chết ngạt. Cặp mắt ngây dại, đau đớn. Mái
tóc nâu óng như tơ.
“Pat”, tôi gọi. “Pat em!”
Và lần đầu tiên nàng không đáp lời tôi.
“Tôi muốn được một mình”, tôi nói.
“Nên chăng trước hết…?”, ai đó hỏi.
“Không”, tôi đáp. “Đi ra. Chớ có động vào”.
Rồi tôi rửa sạch máu cho nàng. Người tôi như làm bằng gỗ,
không còn chút cảm giác. Tôi chải tóc cho nàng. Thân thể nàng trở