Tôi lại bật đài, tiếng vĩ cầm cùng tiếng sáo và tiếng búng ximba
trầm trầm vang lên, thoạt đầu khe khẽ, sau mỗi lúc một tràn ngập
căn phòng.
“Hay quá!”, Pat nói. “Như một ngọn gió. Một ngọn gió cuốn ta
đi mất”.
Đó là một buổi hòa nhạc chiều hôm trong một khách sạn ngoài
vườn ở Budapest. Thỉnh thoảng nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện
của khách khứa xen giữa tiếng thầm thì của âm nhạc, đôi lúc còn
nghe rõ một tiếng reo vui lảnh lót. Có thể hình dung giờ đây trên
đảo Margarethen, những cây dẻ đã nảy lộc đầu tiên, những chiếc lá
non anh ánh bạc dưới ánh trăng, khẽ rập rờn như bị lay động bởi
tiếng vĩ cầm. Có thể bên đó đã là chiều ấm, thiên hạ ngồi ngoài trời,
trước mặt là những ly vang Hung vàng óng, những tay bồi bàn chạy
đi chạy lại trong những chiếc áo vét trắng, đám nghệ sĩ digan chơi
đàn, sau đó mọi người mệt mỏi đi xuyên hoàng hôn mùa xuân về
nhà; còn Pat, nàng nằm đó, mỉm cười, không bao giờ còn rời khỏi
căn phòng này”, không bao giờ còn gượng dậy khỏi cái giường này.
Thế rồi, đột nhiên mọi sự diễn ra hết sức nhanh chóng. Mặt nàng
hóp lại. Hai gò má nhô cao, xương trán dô ra ở hai bên thái dương.
Cánh tay nàng mỏng mảnh như tay trẻ nhỏ, xương sườn trồi lên
dưới làn da, và các cơn sốt cứ liên tục thiêu đốt thân thể gầy guộc
của nàng. Chị y tá mang những bình ôxy lại, bác sĩ xem bệnh từng
giờ.
Một chiều nọ, cơn sốt bỗng hạ nhanh một cách không sao giải
thích nổi. Pat tỉnh giấc, nhìn tôi hồi lâu. “Cho em xin một cái
gương”, đoạn nàng thì thào.
“Em cần gương làm gì?”, tôi nói. “Hãy nghỉ cho lại sức, Pat. Anh
tin giờ đây em đã qua khỏi. Em đã dứt sốt”.
“Không”, nàng thì thào với cái giọng khê, khản đặc của mình,
“đưa gương cho em đi”.