được nghĩ như thế. Khi khóc, em đâu có buồn. Chắc cũng có lúc em
buồn, nhưng chỉ thoáng qua. Bù vào đó, em suy nghĩ rất lung”.
“Em nghĩ về cái gì vậy?”, tôi vừa hỏi vừa hôn tóc nàng.
“Về điều duy nhất em còn có thể suy nghĩ, về sự sống và cái
chết. Sau đó, khi em trở nên buồn bã và không hiểu chút gì nữa, em
tự nhủ: thà chết lúc vẫn tha thiết sống, còn hơn chết lúc chỉ mong
được chết. Anh nghĩ sao?”
“Anh không biết”.
“Có đấy!”, nàng ngả đầu vào vai tôi. “Khi còn tha thiết sống,
người ta còn có cái mà người ta yêu. Nó làm cho cái chết nặng nề
hơn, nhưng cũng dễ dàng hơn. Hãy nhìn em đây, em sẽ phải chết,
nhưng giờ đây em cám ơn trời đất vì em đã có anh. Em cũng có thể
phải cô đơn và bất hạnh lắm chứ. Nếu thế, em chỉ mong chết. Lúc
này phải chết thật đau đớn, nhưng bù lại em cũng ngập tràn tình
yêu, như một con ong mang đầy mật ngọt về lúc ban chiều. Nếu
phải lựa chọn… giữa hai số kiếp, bao giờ em cũng chọn lại số kiếp
này”.
Nàng nhìn tôi, “Pat”, tôi nói, “còn khả nảng thứ ba nữa… khi hết
gió nồm, sức khỏe em sẽ khá lên và chúng mình sẽ rời nơi đây”.
Nàng tiếp tục nhìn tôi dò xét. “Em lo sợ cho anh, Robby. Anh sẽ
khổ sở hơn em nhiều lắm”.
“Thôi ta không nói chuyện này nữa”, tôi bảo.
“Em đã nói cốt để anh đừng nghĩ là em buồn”, nàng đáp.
“Anh cũng có nghĩ là em buồn đâu”.
Nàng đặt tay lên cánh tay tôi, “Anh không muốn vặn lại bản
nhạc của những người digan à?”
“Em muốn nghe sao?”
“Vâng, anh yêu”.