Vừa lức đó, cái giọng kim trầm trầm của nữ phát thanh viên
vang lên. “Radiô Rome - Napoli - Firenze…”
Tôi tiếp tục xoay núm. Một bản độc tấu pianô. “Cái này chẳng
cần tra anh cũng biết”, tôi nói. “Đây là bản Waldstein Sonata của
Beethoven. Anh từng chơi được nó vào cái thời anh còn tin rằng sẽ
có lúc mình trở thành giảng viên đại học, giáo sư hoặc nhạc sĩ. Giờ
thì anh chịu lâu rồi. Tốt hơn là ta vặn tiếp. Những ký ức chẳng hay
ho gì”.
Một giọng nữ trầm ấm áp, hết sức khẽ khàng, mơn trớn: “Parlez
moi d’amour”
“Paris đây, Pat”.
Một bài thuyết trình về việc diệt trừ bọ nho. Tôi vặn tiếp. Những
mẩu quảng cáo. Một bản tứ tấu. “Cái gì thế anh?”, Pat hỏi.
“Praha. Tứ tấu đàn dây, tác phẩm 59, hai, Beethoven”, tôi đọc.
Chờ khúc nhạc lắng xuống, tôi lại vặn tiếp, bỗng nghe réo rắt
tiếng vĩ cầm, tiếng vĩ cầm tuyệt vời. “Đúng là Budapest rồi, Pat ơi.
Nhạc digan”.
Tôi chỉnh kim thật chính xác. Giờ đây, trên giàn nhạc đệm với
đàn ximba, vĩ cầm và sáo mục đồng, giai điệu ấy bay bổng êm ái,
tràn ngập.
Nàng nín lặng. Tôi quay lại. Nàng khóc, nước mắt trào ra từ cặp
mắt mở to. Tôi vội tắt rađiô. “Em sao thế, Pat?”. Tôi ôm lấy đôi vai
gầy của nàng.
“Không sao cả, Robby. Lỗi tại em ngu ngốc. Chỉ vì em nghe:
Paris, Rome, Budapest… lạy Chúa, trong khi em đủ sung sướng xiết
bao giá em có thể xuống làng lần nữa”.
“Kìa Pat”.
Tôi dùng mọi lời lẽ để an ủi nàng, giúp nàng quên đi. Nhưng
nàng một mực lắc đầu. “Em không buồn, anh yêu ạ. Anh không