bụng.
Nghe tiếng “thôn Am… thôn Chuôm…” mắt tôi bỗng ráo hoảnh, cơn ngủ
biến mất, tôi ngẩn người nghe đội trưởng nói:
- Về tình hình thôn Am trước. Khuyết điểm, đồng chí Bối sẽ kiểm điểm sau
về việc hai tuần lễ không phát hiện ra địa chủ. Tôi về thay, tôi đọc tài liệu
rồi để nửa buổi thăm nghèo hỏi khổ đã lòi ngay ra một thằng địa, đem hồ sơ
lên Đoàn được duyệt tức khắc. Suýt nữa con cá chuối lọt lưới. Cái thằng Tư
nhỡ lù lù đấy chứ đâu. Thằng ấy bảo là học trò trên huyện, về chân lấm tay
bùn đã lâu, nói láo. Cái cây tre buộc sợi thép lủng lẳng nó bảo là hộp galen
để nghe tin tức của đài ta, đồng chí Bối tin thế hả? Không, tôi ở quân đội
tôi biết, nó là cái bắt tin, đánh tin đấy. Thằng Tây đã cho nó lặn lại thì phải
cho nó thông tin liên lạc. Mà rõ ràng đấy, cửa nhà nó có cái bảng đề chữ
Tây treo to bằng cái hoành phi sơn son thiếp vàng trên bàn thờ bố nó. Rễ
chuỗi đã lôi nó ra đấu một đêm, nó gục. Địa chủ Tư Nhỡ đã phải ký biên
bản nhận tội tay sai phản động rồi. Tôi đã cho dân quân gác không cho nó
ra khỏi cửa, đọi lệnh của đoàn. Còn sang đến mục không có lao động, thì
nhà Tư Nhỡ đã thuê người từ cấy hái đến đánh cây rơm. Người làn nhà nó
đã tố hết. Bây giờ nói về rễ chuỗi thôn Am, anh Diệc vốn là cố nông, đồng
chí Bối đã bắt rễ đúng. Nhưng khuyết điểm là anh Diệc không được bồi
dưỡng, chuỗi rễ là cô Đơm con anh Diệc cũng chỉ có tên thế thôi, rễ và
chuỗi đều chưa có tác dụng. Địa chủ Thìn thật độc ác, vợ anh Diệc què gẫy
mù loà thế mà địa chủ Thìn bắt anh Diệc lấy rồi lại phải cày cấy trả nợ. tôi
đã chỉ định đồng chí Diệc làm trưởng thôn, đồng chí đơm làm tôt trưởng
dân quân. tôi sẽ phát động đồng chí Diệc, đồng chí Đơm lên ngang mặt đấu
địa chủ Thìn hôm toà án xử.
Tội ác địa chủ Thìn thì tôi đã nghe bác Diệc và thằng Vách kể, họp đội tôi
vẫn báo cáo, nhưng đến lúc đội trưởng Cự nói thì những việc đội trưởng
vừa phát hiện mới đúng. Không hiểu sao, nghe Cự nói tôi lại nghĩ rồi một
chuyện nhảm khác: thằng này đã ngủ với con Đởm. Tôi càng đinh ninh thế
khi cách đây mấy hôm độị trưởng Cự đưa vợ ở Đìa lên chào đội, nói vợ
đồng chí sắp đi công tác. Cô “rễ” ấy đã được Cự lên đoàn uỷ xin cho đi
thoát ly. Cô bé ngơ ngác hôm nào, đã thành người cán bộ áo nâu quần thâm