mùa rươi…
- Bắt rươi vất bỏ mẹ!
- Được lấy một lúc hai chồng, sướng quên chết rồi.
- Cứ doạ làm anh ấy ghê. Anh Bối ạ, chẳng đâu bằng ở đất này, tháng ba
ngày tám thì gày giơ xương sườn, teo vú một tý, chứ đến ngày mùa hốc hai
ba bữa cật lực thì lại tròn như con cun cút. Béo nẫn ra ấy chứ. Anh đi với
cái Duyên xuống Thanh Hà hay anh ở đay với chúng em.?
Duyên quát:
- Tao sắp về Hà nội đây.
Rồi rúc mặt vào lưng tôi, cười rinh rích.
Canh khuya, tiếng thở dài thườn thượt khao khát, tiếng cù nhau cười như
chuột rúc, tiếng nước bọt nhổ bèn bẹt xuống mặt ao như cá đớp. Chỉ một lát
đã chập chờn. Duyên nằm đè lên tôi quẫy huỳnh huỵch, chẳng ra ngủ mê,
chẳng ra thức. Tôi thấp thỏm ngạu tiếng rin rít mảnh giát hóp đương lung
lay, khéo đổ cái sàn mất. Duyên rên u ử như con chó mê ngủ rồi lăn ra.
Những hơi thở nồng nàn hai bên lay tôi tỉnh lại. Nhớ những cuộc tuần đêm
khi còn ở trong Nông Cống. Hệt thế này. Sao những lúc mơ màng ngái ngủ
thì người ta giống nhau thế. ăn nằm với nhau hẳn hoi mà như ngủ mê.
Tiếng thở lẫ tiếng ngáy rờn rờn nâng cổ tôi dậy, tôi bò sang. Chốc chốc, sàn
lều rập rình như thuyền. Chỗ góc ao này chắc lầy lội, con chẳng chuộc, con
chẫu chàng càng khua càng uôm oạp inh tai, át cả tiếng kẽo kẹt mắt nứa,
mặt hóp lẫn lộn vào đấy. Tôi lần lần… Thì ra chưa cô nào ngủ cả. Các cô
nghiến răng níu áo tôi lại. Nhưng tôi như con lươn luồn đi, chẳng bao lâu
lại rúc về chỗ Duyên.
Tôi như con trâu con bò, không ra sợ không ra liều. Những điều về công
tác, về kỷ luật viết trên giấy trong lịch ngày, lịch tuần, lịch bước, lịch đợt.
Tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu, lỳ. Duyên nói tỉnh khô: “Anh mà ngủ
với em khi ngày mùa ấy à, như nằm đệm bông. Bây giờ thiếu ăn hóp cả
người thì em phải giũ, chứ cái bánh xương chè của em mà đâm lên thì anh
gãy mạng sườn mất”. Đói mà còn khoẻ thế.
Nhớ lại cái quang cảnh hôm chợ huyện. Chúng tôi húc đầu vào hàng bánh
đúc thì xung quanh mênh mông đói khát. Trong chợ, những cẳng tay cẳng