dậy, kéo cái ba lô lên đầu gối, mở sổ tay, đẩy mấy tờ giấy kẻ lung tung ra,
như đương làm việc. Cái chỏm mũi đội trưởng tái lịm như quả cà tím ló
vào. Có lẽ mọi khi mũi Cự vẫn tím đỏ thế, tôi không để ý. Không hiểu sao,
mỗi lần đương cái lo, y như rằng, đội trưởng Cự hiện ra như một ông thần,
có khi ông ác tác quái, có khi ông thiện ban cho sự nhàn hạ. Tôi hồi hộp
không biết lần này thế nào.
Cự cười nhếch mép:
- Anh đội làm gì đấy?
Chưa nghe Cự nói rỡn “anh đội” thế bao giờ. Có thể việc tốt lành đến
nhưng tôi vẫn y tứ, giữ gìn.
- Tôi viết nốt phương án.
- Số liệu những đâu mà nhanh thế?
- Đương lấy, vừa viết vừa lấy mới kịp được.
- Xong rồi cũng phải làm lại. Thôn Am, thôn Chuôm chẳng còn một mống
nao có nhiều ruộng mà bắt nó khai. Chỉ có họp xóm đấu tranh tố khổ mới
ra con số ruộng được, cậu đã làm chưa? Chưa phải không? Rồi còn phát
động phú nông, trung nông lớp trên nhường ruộng, hiến ruộng. Vẫn chưa
làm chứ gì?
Mỗi khi Cự nói lại lòi chuôi cái tôi chưa biết, chưa làm nhưng tôi lại vỡ ra
được nhiều cái khác không nghĩ được. Tôi ngớ ngẩn hỏi: