- Bây giờ phải làm lại a, còn lịch công tác…
Đội trưởng Cự ngồi xuống, nhắc cái quai sắc cốt rồi xua tay.
- Không kịp rồi, tớ lại phải ra tay mới được. Nếu không thì vì cậu mà cả đội
chạy bét.
Tôi lại cảm tưởng nhẹ mình. Cầu được ước thấy, lúc nguy nan lại được phù
trợ, có mả cứu bấn, hay thật.
- Tối hôm nay, cậu ra ở nhà trưởng thôn Cối, tớ lên đây ốp việc. Có thế mới
kịp.
Tôi đã đánh hơi được một mùi, cái mùi nồng nồng ở đũng quần Duyên.
Nhờ thế mà tôi thoát vất vả. Thằng dê cụ này đến chỉ vì cái mùi đũng quần
đàn bà mà thoi. Con vợ dưới xóm Đìa tống đi cán bộ rồi, lên xóm Am nằm
với cái Đơm, bây giờ lại sang tòm tem cái Duyên. Chỉ the, chẳng ba cùng
ba càng, chẳng tổng kết, bồ kếp giời hỡi gì ở đây. Chắc thế, họ hàng nhà
ma, đi guốc vào bụng nhau cả.
Nhưng vậy cũng lợi cho tôi, nghĩ thế, tôi tủm tỉm cười. Đội trưởng Cự tinh
lắm, như đoán được cái cười láu tôm chế giễu của địch thủ. Bất chợt, Cự
sừng sộ quát tôi:
- Này này báo cho mà biết tớ lên đây để cứu cậu khỏi phải đi tù đấy, biết
chưa. Chẳng tội Việt gian như thằng Đình, tội tù hủ hoá cũng tù ngang thế.
Còn nhớ bài báo thằng Bổn Đào Khê chứ. Đi cải cách mà hủ hoá phải ghi
lý lịch bị đuổi về cơ quan còn nhục hơn thằng đeo gông. Cái con Duyên
chung chạ quần áo với cậu, cả làng chửi rầm lên, cậu vờ điếc à?