Khi nào đương cậu cậu tớ tớ mà đổi sang đồng chí, đồng chí thì ấy là tới
việc khác thường, lúc vui lúc cáu gắt không lường được. Lúa thần kỳ, mấy
lâu nay bảo trên đã nói, lại được xem ảnh báo chụp ruộng ở nước nào, lúa
thần kỳ chín trổ bông ken dày, cả lũ trẻ con chạy chơi trên mặt thóc. Lại đã
nghe từ độ thằng Đình ma xó còn ở đây cũng thấy bảo đội sắp làm lúa thần
kỳ, thì ra thật. Nhưng làm lúa thần kỳ thế nào, là cái gì.
Mỗi câu của đội trưởng Cự lại gỡ ra cho tôi từng mối băn khoăn.
— Một ít lúa ba giăng cũng đỡ được đói, nhưng chả ăn thua. Mà đợi mùa
thì trên hai tháng nữa. Cái thần kỳ này chỉ một tháng đã chắc ăn. Đột xuất
là như thế. Làm thử một khoảnh, được thì ta cho cấy lan ra cả đồng. Bây
giờ có nơi con quai mạ ba giăng muộn. Lấy một miếng mà thí điểm thì năm
thước cũng được. Cho bừa kỹ bùn vữa ra nhn cháo loãng, bón lót cả phân
tươi, phân xanh rồi cấy dầy, thật dầy, liền khit, có thể đến khi lúa trổ trẻ con
mới trèo lên chơi được. Bón thúc bốn góc ngay, chỉ mười lăm ngày lên
đòng. Khi đội ta rút sẽ để lại kỷ niệm và kinh nghiệm ruộng lúa thần kỳ cho
làng nước làm theo, từ nay ấm no đời đời. Đã thấy quan trọng, giỏi chưa?
- Rồi ạ!
Tôi chỉ còn biết ừ hữnhư thế. Tôi không chịu nổi cơn toát mồ hôi hột lẫn
nữa, dù là mồ hôi phấn chấn hy vọng. Đội trưởng Cự còn nói đi nói lại một
lúc về lúa thần kỳ. Dần dần tôi cũng thấy ra cái lúa thần kỳ mới tài tình làm
sao. Tôi mà làm thành công ấy a! Ô hay, cũng vẫn cái ruộng cái lúa, sao cả
tỉnh, cả nước xưa nay chưa nghĩ được ra. Bây giờ sáng kiến to lớn lọt vào
tay cái thằng tôi chưa nhìn ra được mặt thóc tẻ thóc nếp khác nhau, thế mới
lạ. Đã bảo đội bảo làm thì làm gì chẳng được. Thôi thì những người ốm
uống tàn hương nước thải, biết đâu rồi khỏi bệnh, mà không khỏi cũng