Tô Hoài
Ba người khác
Chương 3 (b)
Cậu nói nữa rỡn nửa doạ của đội trưởng khiến từ lúc ấy đến rạng sáng ai
cũng im thin thít. Đội trưởng cứ nói choang choác, nghe rợn trong thanh
vắng. Hăng quá, đội trưởng Cự kết luận: “Nhà bà kia tôi cho lên phú, từ
nay không được đi họp nộng hội”. Tờ mờ sáng, bà lão về đến cổng, ngã lăn
ra. Sớm hôm sau, nghe tiếng gõ cá áo quan cạch cạch lẫn tiếng người trèo
ngọn cành nhãn hú “ba hồn chín vía…” về nhập quan. Nhà ấy thế là bị phú
nông. Chỉ có mấy người họ gần đến khiêng quan tài, đám ma phú địa
không được đưa ra phía trước mà đi đằng cổng đồng.
Đội trưởng Cự cũng đi đưa đám, nhưng đến đấy thì dừng lại, đợi đám ma đi
khuất. Rồi Cự tạt ra đám ruộng lúa thần kỳ. Đội trưởng chau cặp mày lông
nhím, cúi xuống, lấy một khóm lúa.
Hình như cây lúa chỉ đợi tay người đụng, cả khóm lúa ật ra ngả vạ. Rễ đã
thối mủn đến bẹn cây. Bực mình, Cự ngẩng lên rút cái bảng “lúa thần kỳ”
quăng vèo vào giữa mặt lúa đã đỏ xuộm như rơm sắp cháy.
Tôi ngạc nhiên, vờ:
- Ô hay, hôm qua con xanh mởn mà.
Tôi nhổ khóm nữa. Khóm nào rễ cũng nát ruỗng. Mấy tay dân quân quạt
suốt đêm còn ngái ngủ, mở mắt trông thấy đội trưởng lại ra sức co chân đạp
thốc cho những cánh quạt phất liên liến. Đến lúc đội trưởng ném cái bảng
chỏng gọng vào ruộng, thì tất cả buông chân khỏi chòng lọng thừng, ngửa