Vợ nói: Trung nông là cái thá gì. Quả thực chẳng được một cái cuống rơm,
nếu được mua hoá giá cũng phải sắp hàng sau đít người ta, đến lượt thì
chẳng còn cái rẻ rách. Đi dân công không được một đồng kẽm mà nay gọi
mai gọi trung nông - Nhất định xuống bần nông thôi”
- Nhưng mà…
- Chẳng nhưng nhau gì cả.
Hôm sau họp, ai cũng đã biết nhà trung nông này có những thắc mắc ấy.
Thế là tổ trưởng tránh lôi thôi, gác lại không cho họp. Vợ trung nông chu
chéo: “Nhà tôi lên địa để các ông bần cố sắp đem đấu a? Thách đấy, có giỏi
gọi cả xóm ra đây mà tố, mà đấu”. Nói cứng thế, nhưng về nhà cả đêm đào
hố chôn nồi đồng, bát đĩa. Bốn tối họp rồi mà nào ruộng, nào quả thực chia
bôi vẫn chưa đâu ra đâu.
Đêm ấy, lại bàn đến quả thực. Đêm nay, đội trưởng Cự làm khác. Cho gọi
hết trung nông cứng, trung nông vừa, trung nông yếu đến họp với cốt cán
bần cố. “Được, để cho chúng nó một trận mất vía!”. Nhưng chẳng nể anh
đội, cuộc họp tán loạn không khác đêm trước. Có người nói như phát rồ khi
thấy Cự đọc sổ sẽ chia cho nhà trung nông ấy chiếc vại. Nhà bà nọ có vại
rồi, một mực đòi cái vại ấy. “Tôi là trung nông, những con tôi liệt sĩ. Ty
thương binh trên tỉnh về nói thế. Bên kia sông đây, nhà có liệt sĩ được biếu
hai sào thượng đẳng điền”. Cự nói: “Sắp tổng kết thắng lợi rồi”. Bà lão gào
lên ngắt lời. “Tôi được cái gì mà tổng với kết!” Cự khêu gợi: Tại sao nhà ta
có được ruộng đất như ngày nay? Ba lão xắn váy, té tát: “Không có tiền tậu,
tiền chuộc thì các anh đem đất đem ruộng cho tôi đây à?” Rồi mắm miệng:
“Đằng nào tôi cũng phải được cái vại ấy, hôm khiêng quả thực c, tôi đã
đánh dấu vôi rồi”.