ai nói một câu. Về xa đằng giữa đồng thì cả lũ bưng miệng cười hô hố, rồi
chạy biến. Những khóm lúa lả rạt, trĩu xuống.
Dân quân cắt lượt vẫn mải miết quạt. Trưởng thôn Cối bận bịu việc nhận
ruộng cắm thẻ. Chỉ còn mình tôi, với khi nửa đêm trở ra, mấy cô dân quân
đi tuần không về trạm gác, mò vào đây bù khú. Chúng tôi thay tay nhau,
người ngủ ngay trên bãi cỏ, người quạt cả đêm.
Đuôi mắt tôi đứt kẽ, thức toét cả mắt. Những chịu còm cọm xó đồng thế
này chẳng biết lúa thần kỳ đi đến đâu, dẫu khó nhọc một tý cũng còn nhàn.
Trong thôn thì mọi việc lúc khảng táng lúc rỗi rít, bùng nhùng như mớ dây
thép gai. Chia ruộng, chia quả thực, mọi cái còn trên giấy thế mà ai cũng đã
biết mồn một rồi cãi nhau. Lại họp, lại họp. Những người áng chừng mình
chẳng được lợi lộc, đã lảng chân giò, rồi phàn nàn bảo nhiều đêm đi đấu, đi
canh gác, đi quẩy đồ quả thực nhà địa khổ như con chó, khổ hơn thằng mõ.
Thằng mõ ngày trước hầu làng còn được phần miếng xôi. Ừ rồi xem bần cố
làm trò khỉ thế nào, lão bần cố Diệc kia mắt toét lông quặm ngồi đèn chói
mắt, mồm ngậm hạt thị nói như người hụt hơi. Nông hội không họp được vì
chẳng ai ở nhà, vào lúc nông nhàn, còn chạy chợ kiếm miếng, đi rao các
làng thuê trèo cau trèo dừa. Có đấu đá tranh cái chia bôi nữa thì đến tối, đến
tối. Lại toàn tin đồn: đội này về mới lấy ruộng của địa chủ, phú nông, mai
kia đến đội cào bằng về thì cả làng thành một hộ, bao nhiêu ruộng đem
nhập một, bây giờ mới thật đều như nhau. Đâu cũng kẻ lo người đợi, lại
nháo nhác, lại thì thào.
Rắc rối nhất ở những nơi phải bình đi bình lại. Cũng là được chia, nhưng ai
cũng tranh miếng ngon, Họp đêm chưa thông đội lại yêu cầu về nhà mạn
đàm gia đình rồi báo cáo kết quả với đội. Thế là chỉ trong một nhà mà cũng
chửi bới nhau rối xoè.