Những góc lúa nóng hầm hập như bắp ngô luộc, nhuốm mùi ải thum thủm,
nhưng tôi không biết. Tôi nghĩ phân tích: con người đứng chen chân thế
này còn đổ mồ hôi, lúa cũng như người, lúa do mồ hôi thì quạt cho nó ráo
mồ hôi. Có thế thôi.
Cối vào trong xóm, một lúc đã vác ra cả chục cái quạt thóc Cái quạt to bằng
nửa chiếc chiếu mộc, nan tre cật, giấy phất cậy, xách một tay không nổi.
Mấy người đem quạt ra, xúm lại nói:
- Làm quạt kéo quạt lúa, anh đội ạ.
Một lát aau, năm thước ruộng lúa đã hoá ra hiệu cắt tóc có quạt kéo ở đầu
phố, như khi tôi còn nhỏ. Khách cắt tóc trời nóng ngồi dưới cái quạt kéo
phe phẩy. Chỉ khác ở đây trên cánh đồng trống trải, người ta đem hai dóng
tre bắt chéo như ba chiếc cọc gầu sòng nối nhau thành một xà ngang dài,
mắc liền bốn cái quạt thóc dầy kệp. Bốn người hai bên bờ kéo thừng quạt
luôn tay. Lúa rào rạt, gió quẩn rập rờn trên mặt ruộng. Người xem đông
đâm ra vui như cái trạm gác, như quán nước đầu xóm.
Suốt đêm, rộn rã tiếng “ai đi hò lờ “: Địa chủ ta đánh đổ rồi. Hò lơ hó lơ…
Nhưng lúa vẫn nóng hầm hập. Cây lúa chật cứng như bó mạ cao vổng. Con
cào cào rúc không lọt. Quanh chân lúa, đất sùi lên như đống mối đùn. Thế
mà ngày nào cũng vẫn lũ lượt người đến tham quan. Tiếng lành đồn xa,
hàng huyện đổ đi xem lúa thần kỳ. Những ruộng khoai, những bãi cỏ từ
trên lưng đê xuống, vết chân xéo nhau nát thành lối tắt. Trên đầu đê, đã có
người ra dựng nghiêng cái phên ra mở quán nước chè xanh. Nhưng khi
thửa ruộng chon von ngả màu úa đỏ như một cái lò gạch nung đã chín thì
người về xem cũng vãn dần. Chỉ ngắm nghía rồi lảng lảng quay ra, không