toi cho nên hoà cả làng, không thành tội lỗi ai. Tôi làm kết nạp đảng viên
cho rễ và chuỗi đã hai lần, mặc dầu chưa ở đâu tôi dám hé rằng cái nỗi
mình không phải đảng viên.
Tôi đương nuôi hy vọng rồi sẽ xoay được một giấy giới thiệu về cơ quan,
tôi là đảng viên, được kết nạp mới toanh giữa cuộc đấu tranh, quyết liệt.
Tôi đem về cơ quan cái giấy ấy. Vả lại, khuyết điểm ngày trước của tôi xảy
ra ở cơ quan đã lâu mà các phòng, các ban thì đổi xoành xoạch, có khi trở
về chẳng ai nhớ, lại nhiều người mới chẳng ai biết cái việc khỉ ấy. Lần ấy
tôi đã được duyệt lên đối tượng. Rồi tôi bị nhà bếp phát hiện tôi ăn cắp tài
sản xã hội chủ nghĩa. Bấy giờ, mì chính còn hiếm như vàng. Cả tháng,
được bán phân phối một gói mì chính Thai Lan thật hiệu “cái gáo” đem
chia cả phòng hơn hai mươi người, mỗi suất được ba thìa con. Thế cũng đã
quý, chỉ vài hạt rắc vào bát canh rau muống, đã ngọt thơm khác hẳn canh
không người lái.
Tôi làm công đoàn, được đi mua lĩnh những gói mì chính quý báu về. Tôi
nghĩ được cách bóc khéo mép cái giấy eosng gói, nhét đường tây vào. Mì
chính và đường đều trắng nhuế nhoá, mà đường lại ngọt sẵn giống mì
chính. Đến hôm chia, tôi bày ra cắt từng gói mì chính trước mặt mọi người.
Anh em đã dọc giấy sẵn để gói từng suất”. Chẳng ngờ mấy hôm trời trở
nồm, bao mì chính đã hở rồi dán lại, đường ướt vón thành cục trong bao.
Tôi không thể chối được “thằng ăn cắp đã trộn đường vào mì chính…”, đối
tượng đảng của tôi chìm vào bóng tối, đi tong.
Tôi nghe rõ đội trưởng Cự nói rồi, nhưng cũng giả hỏi lại:
- Tối này à?
- Không, tối mai.