- Đồng chí làm biên bản cứ nói gọn nhà nó là thành phân bần cố, đừng lôi
thôi chữ nghĩa gì thêm nữa.
Làm việc, làm mưu mẹo dồn dập, tôi dạ nhịp rồi ngồi thần mặt cho đến lúc
đội trưởng Cự đội vai đeo sắc cốt, bước ra. Cự lên khỏi đường bờ ruộng, tôi
chưa lại người, vẫn con tù mù như ngái ngủ.
Đội trưởng Cự chợt quay lại. Hốt nhiên, tôi chột dạ, không hiểu sao lại trợn
hơn lúc này.
Nhung Cự chỉ nói:
- Này bảo thằng Cối ra cuốc ngay cái mả ăn mày đi. Xem dây khoai, dây
muống ở đâu thì rấp vào. Để thế người ta đi qua chửi cho thì cậu đeo mo
nang vào mặt đấy.
- Vâng, vâng.
Trưa hôm ấy một mình Cối cặm cụi san lấp, trồng mới năm thước ruộng
chéo mõm bò lại thành ba luống dây khoai mới gọn ghẽ, một lúc đã hết
tang tích cái ruộng lúa thần kỳ vu vơ.
Chiều hôm sau tôi lo lẽ kết nạp, nói là sửa soạn, nhưng cũng đơn giản. Bấy
lâu đi cải cách, theo khẩu hiệu đồng ruộng là chiến trường, ở mặt trận thì
tất tật mọi việc đều giản dị, khẩn trương, từ giấy tờ đến mọi lễ lạt anh đội ở
mỗi thôn lo lấy việc lễ kết nạp, cáng hết từ giới thiệu đến công nhận đảng
viên dự bị.