một cái văng bắn ra, trán vập vào cái cột. Phải một đòn bất ngờ, tôi loạng
choạng. Nếu không vớ được cái cột, chắc đã ngã bổ chửng. Tôi tưởng
Duyên rỡn, thường ngày Duyên vẫn đùa táo tợn thế”. Nhưng rồi cũng
không dám xàm xỡ, tôi chỉ men đến. Bỗng Duyên chửi rống len:
- Cha tiên nhân bố chúng nó!
Rồi hu hu khóc. Nó chửi bóng tôi a? Không có lẽ. Tôi ngọt nhạt khẽ gọi:
Duyên, Duyên ơi. Duyên lại chu lên. Tôi bảo đừng, đừng thì Duyên cang
nức nở, lại chửi. Gần chùa gọi bụt bằng anh, oai anh đội ở tôi trong con mắt
Duyên bị mờ nhạt, chìm nghỉm đã lâu rồi. Tôi ngồi im nhìn Duyên. Động
lòng, tôi nghĩ vơ vào giá không dở cơn khóc cơn chửi chắc nó đã cờn lên
tôi rồi. Cái môi rừng rực cong lên thế kia ngoạm vào mặt, như con lợn tháu
xốc cám. Nhưng mà Duyên vẫn đương khóc, đương chửi bới.
Tôi đã đoán chừng được những giọt nước mắt của Duyên. Mấy hôm ấy lại
một đợt cán bộ thôn đưa người đi nhận ruộng. Từng bó cọc thẻ đan nan đầu
như cái vỉ ruồi dựng ngoài bờ dậu. Mọi người xô sang những cánh đồng
bên kia sông, đấy đất gan trâu, không phải phù sa, toàn ruộng lúa tạ. Ngay
chia không xong, tối lại họp. Người quát tháo, người chửi, người kêu khóc,
người vùng vằng bỏ về, lại rồi lên. Chắc Duyên ở đám ấy ra. Không biết
ruộng nương được thế nào, đến đâu rồi, xong chưa.
Duyên hơi ngớt, chỉ cón thút thit, tôi khẽ hỏi:
- Cái gì thế?
- Chúng nó bảo em sắp về nhà chồng, không có khẩu ở đây. Không được
chia.