Tôi tính đốt ngón tay từ khi về xã này lần lượt qua các công tác: bắt rễ xâu
chuỗi, cụng đầu tố khổ, chỉ định trưởng thôn, thành lập dân quân, đấu bá,
cắm thẻ nhận ruộng, chia quả thực rồi kết nạp đảng, tiêm máu mới vào tổ
chức cơ sở rồi liên hoan xong đội rút về khu tổng kết, xong lại chuẩn bị đi
đợt khác. Ở đâu chưa biế, đã có tài liệu và kinh nghiệm các hội nghị, nói và
làm đã thuộc. Từng bước tuần tự tuy bận thật, nhưng thật cũng không nghĩ
nhiều hơn và lẫn lộn những ăn ngủ thường ngày, kể cả khi hò hét những
câu to lớn mà không hiểu nghĩa đến đâu, cứ phán ra đấy.
Tôi đi bảo mọi người, dẫu đã rõ ai cũng biết rồi. Tôi làm thế cốt ra vẻ ta
đây quan trọng. Bác Diệc ngần ngừ: “Tôi đã xin với anh đội trưởng tôi
cũng như cố Cối điếc lác, tôi nhìn đền thì lông quặm cụp xuống, loà lắm,
ngồi đâu cũng sợ sáng phải chui lủi như con ếch con nhái thì đừng cho
chúng tôi lên đảng làm gì”. - Không, trưởng thôn phải vào đảng, trưởng
thôn cả nước đều đảng viên, rồi còn lên chi uỷ, lên huyện uỷ, tỉnh uỷ. Bác
Diệc cười méo một bên miệng: “Đội ơn anh giúp cho, tôi mà lên quan
huyện thì cả vùng này nó đặt vè. - Vè thế nào? - Từ thuở chui trong bụng
mẹ ra thằng Diệc chưa biết đường lên huyện đằng nào. – Cờ đến tay ai
người ấy phất chứ. Làm rồi khác biết. Tối mai, cứ tối mai đấy.
Tôi tưởng bảo cái Đơm thì có thể khó. Tính nết nó trẻ con. Đơm giận tôi
hay là Đơm bết đội trưởng quá, lâu tôi không gặp. Chẳng ngờ lại dễ như
đùa. Tôi vừa nói “mai đi kết nạp nhé”, Đơm cắn tôi một phát vào vai. Nanh
răng nó lõm một vết, đau như chảy máu trong áo. Dữ như con cho cái ghen
con, nhưng tôi biết thế là nó đương sướng, nó đã bằng lòng. Tôi nèo thêm
một câu cho chắc: “Tối đến đấy”. Đơm không trả lời, Đơm xông đếm toan
cắn nữa. Tôi chạy.
Thế mà khi bảo Duyên lại đâm ra rắc rối nhất. Duyên đương dựa cột ngồi
thừ trong góc nhà, mắt đỏ hoe. Tôi sà xuống ôm Duyên. Duyên đẩy tôi hự