ông cốp nào ngồi sau lưng. Tôi đã thành ông Tả Ao, thấy địa lý dặn khi về
chỗ ấy không được ngước mắt lên nhìn. Lắm cái nghĩ quá, chồng chất
những nghĩ, muốn yên không được. Cái xe lại bon bon giữa đường phố đi
làm những việc to tát hay tủn mủn, việc vặt vãnh hay việc chui lủi, tôi
không thể biết, mà tôi vẫn nghĩ.
Tôi khệ nệ vác tải bánh vào nhà tư Nhỡ, đặt lên bàn rồi ngồi xuống thở. Có
người lố nhô vào theo. Mấy người, cả người mũ áo công an vàng vàng.
Hình như các ông thuế, ông công an đã ngồi chõm ven đường bên kia. Tôi
bủn rủn, choáng váng.
- Yêu cầu mở cái gói.
- Tôi, tôi…
- Mở ngay!
Tư Nhỡ ở trong cái lỗ “lều trăm năm” loạng choạng ra, dụi mắt, đương còn
ngái ngủ.
- Chào các ông! Ơ thằng kia, thằng lưu manh ở đâu chạy vào đây? A nó
đem hàng lậu. Mày định đổ vạ cho nhà ông hả?
Tư Nhỡ xông đến đấm đạp liền hồi vào mặt, vào bụng tôi, vừa đánh vừa
rền rĩ kêu: “Các ông trói nó lên đồn cho tôi. Mả cha thằng ăn cắp, thằng ăn
cắp”.
Trong khi tư Nhỡ xấn xổ đánh tôi, mấy người chức việc ngồi vào ghế mở
sổ hý hoáy ghi chép, cũng không ai để mắt đến người bị đòn trước mặt.
Tư Nhỡ nghển lên với tay lấy cái roi mây phất trần. Tôi ù té vùng chạy thục
mạng. Một lúc nhìn lại, chẳng thấy người đuổi. Xung quanh nhộn nhịp qua
lại buổi sáng. Tôi hổn hển bước trong đám đông. Không biết đòn thật hay
đòn giả, hay nó làm phép đuổi tôi, quỵt công tôi. Hai đầu gối tôi như muốn
long ra.
Lúc buồn quá người ta hay bịu vào những mơ màng. Những tôi mơ màng
phía nào cũng vướng. Lại loé lên thằng Vách và cái thừng tròng lọng. Cái
ruột tượng ở nhà tôi hình như vẫn để múi tròng lọng. Nhưng tôi quên cái
việc thắt cổ rồi.
Tôi sờ lên môi. Ngón tay dính nhoè máu. Hàm trên, hổng một lỗ lợi không
thấy đau. Cái răng gẫy văng đi đâu hay đã tụt vào cổ họng lúc thằng tư Nhỡ