đấy, đấy… Cúi xuống… này… này… Tư Nhỡ đứng dậy ra cài then cửa.
Tôi hờ hững ghé tai vào mặt đài.
Tiếng người đương nói:
… thưa đòm bào, chúng tôi đại tá Tam Ha, đại tá Huỳnh Cự… ngày… Đại
hội chống cộng toàn châu á ở Đài Bắc về. Thưa đòm bào, tôi xin báo cáo…
Tôi nhỏm lên, nhớn nhác:
- Đúng Huỳnh Cự…
Tư Nhỡ kêu, rồi chửi một câu:
- Ối giời ơi! Đéo mẹ thằng chó đái!
Tôi còn đương ngổn ngang những thằng Đình, thằng Cự ngày nào chưa
nghĩ thấu sự đời lộn phộc quái ác này. Tư Nhỡ choang choác:
- Bên ta có hai thằng chó ra hàng. No cơm ấm cật thì ở bên ta nó cũng
sướng chán. Đâu không biết chứ dạo ấy, rễ chuối ngày nào chả lên chợ mua
rượu thịt về cho thằng đội Cự. Anh sai con Duyên; con Đơm ấy đi mua cái
bánh ngô, bánh dầy. Người ta đếm đấy, cả hàng huyện biết chứ. Thế ra nó
vào B, nó lại mò ra chỗ ăn chơi, trâu đi tìm trâu đấy, các cụ nói không sai.
Mà ai chả thích sướng. Bây giờ tôi sướng hơn ông, nhưng đã ra quái gì, bán
cái bánh phở mà như thằng kẻ trộm.
Tôi lủi về, tư Nhỡ vẫn lảm nhảm huyên thuyên một mình đến tận lúc nào.
Tôi nằm xuống giường rồi vẫn vang tiếng thằng Cự với những câu chửi rủa
của Tư Nhỡ. Đúng nó, đòm bào, đòm bào. lại nhớ như mới họp, mới mít
tinh hôm qua. Nó leo lên cao thế thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Những
mưu mẹo, những trắng trợn khủng khiếp. Nhưng thế rồi mà lại chạy. Nó
muốn lên tận đâu nữa? Tôi nghĩ tôi vẫn hơi hướng máu cán bộ, tôi phân
tích.
Rồi tôi lại tơ tưởng đến những hộp đựng thuốc bên Úc gửi về. Ừ làm người
ở đời ai chả muốn sung sướng, câu ấy rõ chẻ hoe, khác cái thằng tôi bơm
xe, thằng tôi đi lấy bánh. Tôi chợp mắt, những lọ thuốc tây rơi lả tả xuống
mặt, gạt ra không kịp.
Cái ô tô đen bóng đỗ êm ven hè. Người lái xe trườn đẩy cánh của. Tôi bê
cái bọc, lù rù xuống. Bây giờ tôi cũng thôi thấy thơm thoảng, thôi thấy êm
đít như mấy hôm mới được ngồi lên ô tô. Tôi chẳng quay lại, không biết có