đặc cán mai như con bò, cái galen kêu ẹc ẹc bắt dây lên cột tre lại bảo là
dây điện đài đánh đi liên lạc với địch.
Tôi im, nhai thong thả.
Bát xương sườn lợn bốc khói mỡ béo ngậy. Tôi phải làm bát phở không
người lái đã rồi mới uống - cũng giữ ý, kẻo lại kềnh ra như hôm nào.
Tôi đảo mắt nhìn tư Nhỡ. Lão vẫn đương ừng ực mấy chén cũng như lúc
đứng bán phở, lúc đeo túi bánh túi thịt đi, lão nói lão làm phăm phăm, hống
hách, máu nhà địa chủ và lão đương làm ông chủ, còn thằng Bối thì hủm
hoẳn như con thằn lằn cụt đuôi. Tôi đã làm xong bát phở không mà từ khi
tời thành phố hay có máy bay không người lái của Mỹ vào thám thính, bát
phở không thịt cũng thành cái tên “phở không người lái”, chẳng ra cợt
chẳng ra mỉa nó hay mỉa ta. Tôi nhấc chai, rót lấy chén rượu. Tôi cũng
đương làm ra tiền cho nhà này mà.
Tư Nhỡ bỗng đứng hỏi:
- Này cái thằng đội cải cách tên là thằng Cu, thằng Cự gì nhỉ?
- Thằng Cự.
- Ừ, Cự. Nghe cái tên con hốt đến tận giờ. Đêm hôm qua cái đài Sài Gòn
nói có hai thằng đại tá Hà, đại tá Cự người bên ta mới chạy sang nó, hai
thằng đi họp chống cộng châu á ở Đài Loan về.
- Cái thằng Cự ấy hả?
Tôi lơ đãng
- Nào biết được!
Tư Nhỡ cười hê hê:
- Anh chỉ còn chúi mũi xuống cái bơm, chẳng biết con khẹc gì cả. Nói thế
chứ tôi có biết đâu thằng Cu, thằng Cự. Chả là tôi mê cái giọng con Hà
Thanh rồi con Hoàng Oanh đài Sài Gòn, chúng nó hát cho tê tái lòng người
đến như thế mới là hát chứ. Đến giờ đây, đi tìm luồng Sài Gòn… Mà đài nó
nói đêm nay các thằng ấy họp báo. Anh nghe xem có phải không?
Tôi lẳng lặng thong thả nhấm nháp mảnh xương sườn lợn. Thằng Cư,,
thằng Cụ xa lắc chẳng bận đâu đến tôi. Chiếc Oreon trên đầu giừơng tư
Nhỡ đã lên nước ám khói màu vàng nhợt. Cái nút quay ọ ẹ ró ráy như chuột
chạy. Tay tôi nhờn mỡ, Tư Nhỡ phải làm lấy. Tư Nhỡ áp tai nghe rồi rối rít: