- Không phải. Tây nó về nhà Tây rồi, đội hỏi để biết.
- Thế thì báo cáo với đội tôi là bần cố, tên tôi là bần cố Vách. Cả huyện này
ai cũng biết Vách đồ tể. Ngày trước mổ Tây, bây giờ mổ lợn. Hôm nào
được cỗ lòng lợn ngon anh đội đến đánh chén sớm nhé. Không, không
được. Đội đương phải ăn cháo cám với dân mà. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng
làm. Cùng hai thứ thôi nhé, đừng ngủ với con cái Đơm nhé. Khớ! Khớ!
Vách rụt cổ cười rũ rĩ. Về nhà tôi hỏi bác Diệc:
- Cái thằng Vách ấy là thế nào?
Trước kia nó là du kích huyện, bị Tây bắt được, bị đem rập đầu vào tường
một ngày rồi sau đâm rồi lẩn thẩn. Nhưng mổ lợn thuê khéo lại nhanh mà
cũng lắm lúc nói khôn đáo để.
Có hôm tôi hỏi thì cô Đơm lại nói khác:
- Chú Vách đi du kích thoát ly, nửa đem về bắt được ông xếp bốt hương
dũng nằm với thím ấy, chú áy dong xếp bốt ra đem trôi sông, từ đấy bị cái
ma oán đâm ra dở người.
Buổi trưa Đơm đi đâu chưa về. Ban ngày tôi mới trông rõ bát cơm màu
vàng cám, lổ đổ vài hạt gạo còn sống nhăn. Tôi lại sợ tắc ruột, chỉ và nhếu
nháo vài miếng rồi ra ngoài vại chiêu bát nước lã. Tôi bảo bác Diệc:
- Sáng nay làm gì?