được việc cũng nên. Nhà này còn tồi tàn hơn nhà Diệp. Ba phía vách tuông
ra, huếch hoác, lá khoai non xanh mát mắt phủ kín, dây bìm leo chăng chịt
lên cả cột nhà như cái cọc tre. Một người đàn bà lúi húi trong bếp đương
sàng sảy cái gì không biết. Tiếng lạt xạt khe khẽ như gà con bới đống dấm
ủ bếp.
- Anh ngồi xuống. Nhà tôi ngồi chỗ nào cũng như nhau. Tôi là tiên chỉ cái
làng này, tiên chỉ bần cố nông chứ chẳng vừa đâu. Những tôi không kể khổ
với anh. Tôi chán ngấy cái khổ, cái kể khổ rồi. Tôi nói với đội việc khác.
“Lúc kháng chiến ấy mà. Ở trong này tôi là du kích tập trung huyện. Tôi
không báo công đâu, công tôi thì không đếm xuể, mà công bao nhiêu cũng
hoá công cốc rồi. Tôi chỉ kể những chuyện ân oán thân tôi. Đêm ấy tôi
thình lình lẻn về cái nhà này. Tôi nhòm liếp, đèn còn sáng, thằng xếp bốt
hương dũng đương nằm với vợ tôi đúng chỗ cái cột này. con vợ tôi kia, cái
đứa làm chứng sống còn đấy. Tôi xông vào. Cũng ghê lắm. Thằng xếp bốt
cứ trần truồng lăn xả vào tôi. Tôi mà không ghì lại nổi, nó chỉ lùi được
mươi bước quơ được súng thì tôi ăn băng đạn tôi chết toi rồi. Những tôi
cũng bị nó quật mấy hòn gạch tưởng vỡ đầu. Bây giờ phải khi giở giời đầu
tôi cứ buốt từ óc xuống xương sống. Thằng bệnh viện bảo tôi đứt một dây
thần kinh. Thì điên à? Đứa nào bảo ông điên? Ông điên mà ông nhớ được
chuyện cổ tích a, nhớ được công lao kháng chiến của ông a?”
Người đàn bà trong bếp nghe láng máng tiếng người trên nhà cũng thò đầu
lên hóng chuyện. Cái mặt mụ nhăn nheo, xám ngoét, miệng há hốc trơ ra,
lợi hàm dưới đỏ hỏn, đã mất hết răng. Như là nghe nói ai ở đâu chứ không
phải chuyện về cái thằng xếp bốt năm ấy ngủ với mụ ta. Dáng ngơ ngơ, mụ
ấy mới lẩn thẩn.
“Bấy giờ tôi khoẻ như hùm ấy chứ. Tôi lôi thằng dê xồm ra chỗ góc duối