nhiêu khiêng. Tôi còn muốn hỏi Diệc lấy vợ bao giờ, tại sao vợ lại ốm đau
thế. Nhưng chưa biết lựa lời thế nào.
Bác Diệc nói:
- Anh đội đi cả ngày, nhọc rồi, đi ngủ thôi.
Quả là hai mắt tôi đã cứng đơ. Tai nghe câu chẳng câu chuộc. Chốc chốc
ngật cổ một cái, lại choàng tỉnh.
- Ừ, ừ…
- Anh đội nằm ở cái chõng kia. Chõng vẫn bỏ không, thỉnh thoảng mới đem
ra ngồi hóng mát ngoài sân. Cả nhà tôi nằm đất đã quen, mùa rét thì lót lá
chuối khô, ấm lắm.
Cũng chẳng đợi chủ nhà giục lần nữa, tôi nói: “Tắt đèn nhé”- đốm đèn tắt
phụt. Tôi ngả lưng xuống chõng, gối đầu lên ba lô. Thèm ngủ thế, nhưng
vẫn nhớ trong túi dết có gói bánh đúc.
Hôm sau, tôi thức dậy, trong nhà im phăng phắc. Cái chống liếp cửa trước
đã được dựng lên từ bao giờ - hai bàn tay ếch đặt lên hai mảnh gỗ. Con mắt
ngước trắng dã như hai mảnh sành.
Tôi hỏi:
- Cả nhà đi làm rồi a?
Cái bóng rũ rượi im lìm. Người tàn tật này có lẽ còn mắc các chứng câm