điếc và thong manh nữa. Tôi xếp cái ba lô vào góc chõng rồi bước ra cổng.
Đường xóm buổi sáng không đến nỗi vắng tanh như chiều hôm qua. Ngoài
đồng lúi húi người cào cỏ. Đuôi lúa con gái ngậm đòng rập rờn phe phẩy
mơn man trong làn gió nhẹ như sắp trông thấy hạt thóc mẩy về đuổi đi bát
cám trộn. Một đám trẻ con trần truồng mình mảy lấm như trâu đằm đứng
rụi mắt nhìn tôi lững thững qua.
Vào liền mấy nhà đều im ắng như nhà hoang. Tôi đã biết một làng bình
thường chẳng mấy khi có người ở nhà buổi sáng. Ai cũng còn đi moi móc
đào bới, đơm đó lấy cái ăn. Nhất là các xóm trong ngoài luỹ tre phờ phạc,
bên những chân tre còn sót lại, trồi ra những mái dạ như cây rơm, như
chuồng trâu khác các chòm nhà giữa làng. Những nhà có máu mặt tụ họi ở
xóm trong, xóm giữa, dần dà mới ra các xóm trẽ, xóm đồng, xóm bãi. Ngày
trước hẳn ở đây là cổng đồng rồi người trong làng nhà đông san ra ở, người
bơ vơ ở đâu tới ngụ cư lập nên xóm đuôi, xóm trại. Xóm này chắc cũng
mới thành nơi ăn chốn ở vài mươi năm nay, nhiều chỗ nền nhà chưa hoàn
thổ, đất tảng mốc rêu. Những vườn xoan cây chỉ nhỉnh cao bằng sào nứa.
Tôi qua lại bụi cây duối rậm rịt buông xuống những nắm dây tơ hồng vàng
rượi. Cái thằng quần xắn móng lợn vẫn như hôm qua. Chòm râu quai nón
tua tủa. Như nó vẫn đứng đay rình tôi.
- Chào anh đội, đêm qua anh đội đã bắt được rễ, yên chí rồi thì hôm nay
vào nhà em được chứ? Anh xâu chuỗi em đi. Đố anh tìm được thằng chuỗi
nào hơn em. Hôm qua mà anh vào nhà em thì em đã được là rễ rồi, rễ cái
chứ chẳng chơi, nói thật đấy.
Tôi lặng lẽ theo hắn. Không để tâm những câu nói lẩn thẩn, lảm nhảm.
Không phải nó say rượu, cũng không phải nó dở người, vẻ nó táo tợ nhưng
nó nói khôn như người ta. Có thể nghe nó mà biết tình hình, mà kiểm tra