kia. Tôi hoa mã tấu lên. Cái đàu nó nhảy nhốp nhốp dưới đát như con cóc
phun nước. Tôi xách cái đàu lâu nó về huyện đội. Ấy thế mà rồi sau tôi xin
huân chương, chúng nó bảo tôi báo thù thằng ngủ với vợ chư không phải là
thành tích. Báo thù thì tao phải pheng cổ cả vợ tao chứ, có phải không mẹ
mày?”.
Người đàn bà quay mặt vào, không ừ hữ một câu. Lại nghe tiếng sảy hạy
tấm hay mày ngô rào rào như mưa thưa. “Anh đội tính cho tôi thế nào?
Công tôi to thế phải không?”
Tôi ậm ừ:
- Được rồi.
- Ối, anh đã bảo được đấy nhé. Làm giấy cam đoan đi rồi cho tôi làm
trường thôn, phế thằng tư Nhỡ đi. Tôi sẽ vạch cho đội lôi ra hàng đàn địa
chủ. Cứ tính đứa nào có ruộng thì ghi tên nó là thằng địa, nhiều ít mặc kệ,
có ruộng có đất chẳng là thằng địa thì là con hùm ăn thịt người à, có phải
không anh đội?
- Được, cứ để đội xét.
- Cái gì cũng bảo xét, trên huyện cũng nói đẻ xét, rồi mất hút con mẹ hàng
lươn. Để xét thì ăn mẹ gì! Thôi mời các anh cút, cút đi.
- Nóng tính thế. Tên là gì?
- Anh là Tây đồn lục vấn tao đẻ bắt bỏ tù à?