cũng đừng ra đồng nữa, cứ ở nhà. Chẳng ai nói gì đâu”. Tôi bảo: “Anh mặc
tôi, tôi phải cọ xát với bà con”. Nhưng nói thế, bây giờ tôi định vào đánh
giấc. Cả buổi sáng đắp đập be bờ vẹo xương rồi.
Tôi ngồi xuống chõng. Bác Diệp gái in lìm trong xó tối, như con cóc rình
đớp muỗi. Nhà không có ai.
Cô gái nọ bước vào.
- Em là chuỗi, em là dân quân bên thôm Chuôm.
- À… vâng…
- Đồng chí Đình…
- Đình bên thôn Chuôm, tôi biết.
- Báo cáo đồng chí Đình phạm kỷ luật.
- Sao?
- Đồng chí ấy dám hủ hoá.
- Tôi không phải đội trưởng. Cái này đồng chí lên văn phòng đội.
- Em chỉ muốn nói riêng với anh thôi.
Ơ mà lạ, ai cũng gọi nhau là đồng chí, cô này lại “anh” dám thế à. Nhưng