lại thấy dìu dịu. Tôi nhìn đôi mắt cô lư đừ, chẳng có vẻ đi báo cáo việc
đứng đắn, nghiêm trọng. Đình à, Đình thế nào. Tôi vẫn vừa biết, vừa kiềng
tay Đình. Thằng này gớm, đã đi với nhau hai đợt, chẳng lạ. Không phải nó
chỉ tinh quái trông thấy tôi thón cái bánh đúc của đội trưởng. Gĩ cũng vậy,
nó tính đếm và lật mặt phăng phăng. Cách bắt rễ của Đình cũng khác
người. Thoạt đầu, Đình sục khắp xóm một lúc, vào nhà nào cũng kê tiêu
chuẩn ra hỏi ngay: - Mấy nhân khẩu? - Thưa năm ạ! - Cấy bao nhiêu? - Một
mẫu hai. - Năm khẩu, mẫu hai. Trung nông rồi. - Tôi bị thằng Thìn đánh
nhét cứt trâu vào mồm… - Không, cứ trung nông cái đã, còn cái ấy để tố
khổ. Chào cả nhà nhé. Thế là Đình xách ba lô sang nhà khác. Cứ lần lượt
cho đến lúc nhà nào người ta nói con số đói rách nhất, thì Đình đặt ba lô
xuống, ở lại. Chỉ một buổi đã xong rễ chuỗi cả thôn. “Thăm nghèo hỏi khổ
thế mới quán triệt. Hà, hà…” Đình nói nói cười cười.
Bây giờ cô này tố cáo Đình. Đình hủ hoá, tôi đã gạt đi. Chẳng dây vào
thằng Đình. Nhưng thấy cô con gái mà nói chữ hủ hoá ngon như nói công
tác, tôi cũng thấy hay hay. Tôi hỏi:
- Hủ hoá thế nào?
- Hủ hoá em ạ.
Rồi tôi không kịp ngạc nhiên hay gật lắc thế nào, cô ấy kể vanh vách:
- Tên em là Duyên. Đồng chí Đình về bắt rễ vào anh cả Cối em, rồi xâu
chuỗi sang em và bố em. Thế, nhà em cả thảy ba rễ chuỗi. Đồng chí ấy bảo:
thôn này có địa chủ Thìn, cả hàng huyện đã biết tội ác nó, nó đã bị bắt, mai
kia sẽ đem xử bắn. Thế là tôi xung phong bước hai nhất đội, hết công tác
rồi. Cả ngày đồng chí ấy chỉ nằm nhà. Em đi làm về đồng chí ấy lại lôi em