- Không, ở nhà anh cả Cối em ngoài bãi cổng đồng, em ở với bố em trong
xóm.
- Tối nào cũng thế à?
- Cô gái cười mỉm khó hiểu:
- Vâng ạ. Em phải trốn chứ!
- Được rồi.
- Tối nay nhá, nhanh lên đấy.
Câu nói trống không thật hỗn mà lại êm tai rớt lại với cái đuôi mắt ỡm ờ,
cái tiếng “anh” nghe thánh thót. Người ta chỉ thấy cứt ở chân kẻ khác, tự
dưng tôi cũng đâm ra tò mò hơn.
Chứ quả thật bận đâu đến tôi. Mà cái thằng Đình cũng ác ôn ra trò, phét lác
một tấc đến trời, lại tỏ vẻ lý sự, đạo đức, phải phết nó một đòn bịt mồm.
Nhưng tôi lại nghĩ đến cô dân quân thôn Chuôm ấy nhiều hơn, người đi rồi
mà vẫn như còn đâu đây. Cái vai lẳn, cái cười tít mắt lá dăm- khác hẳn
Đơm, ôm trói lại rồi mà mặt cứ đực ra.
Trăng mùng mười lơ lửng xuống sau rặng tre bên kia. Dòng sông cạn đã bị
lấp cửa, mùa mưa mới có nước, bây giờ chỉ lác đác những ao chuôm, lúc
này như những con mắt thao láo dưới ánh trăng. Thế mà vẫn có người mò
hến, tiếng lội lõm bõm qua, lại thanh vắng như không. Dần dần khuya, làng
xóm bàng bạc như trăng suông. Những lùm nhãn nhấp nhô lù lù, những