khoanh tre lởm nhởm và cái cột trụ ngôi đền hoang cắt bóng trên nền trời
sao. Tôi đứng nép một bên tường hoa, quần áo nâu nhoà vào mầu rêu
tường, không ai có thể nhìn thấy.
Chắc đã muộn, những con giun con dế vừa kêu ti tỉ, đã lặng ngắt. Tôi nghĩ
các chuyện lăng quăng. Rồi đâm trợn. Không phải sợ ma, mà có điều vớ
vẩn bây giờ mới nghĩ ra. Có thật con bé ấy người bên Chuôm, là chuỗi, là
dân quân. Hay đấy là địa chủ quăng lưới? Có thể lắm, đang lúc mới vào
bước hai, công việc rối canh hẹ, bọn phản động, bọn mật thám trá hình, cả
ban chi uỷ đội trưởng Cự đã phát hiện là tề nguỵ cài lại đội lốt và chi uỷ giả
đã mưu mô làm cải cách vờ trước khi đội về, chúng nó sắp sẵn cả rễ chuỗi
cho đội dựa. Chúng còn bày vẽ dấu dối nữa. Đấu tố phường chèo thế nào
mà thằng địa chủ lại bảo nông dân: “Anh làm chức gì mà được lên vạch
mặt tôi những bốn lần, nhiều quá”. Bố con địa chủ đi cày bừa đêm, dân
quân hỏi, chúng nó trả lời ngông nghênh; “Nhà địa chủ đây. Các ông các bà
nông dân ăn thịt hết trâu, chúng tôi phải đi làm trâu thôi”. Thôn Am này
còn chưa moi được ra địa chủ, thế mà tôi mất cảnh giác, đi rình mò bơ vơ,
thăng thiên. Chỉ bởi lời xúi bẩy của một con bé cha căng chú kiết. Khéo
không thì bị nó cất vó cũng nên, không xong rồi.
Tôi thu mình, cúi xuống, co chân định nhảy ra chạy về. Những tôi đứng
sững ngay lại. Vừa thấy thoáng một bóng người. Chỉ nhác một cái cũng
nhận ra dáng thằng Đình cao lêu đêu. Tôi áp tới, giơ đèn hai pin dọi vào
mặt Đình. Tôi trông thấy một vết xước ở mũi nó thật, tôi quát:
- Ai?
Đình xoè tay che mắt bị chói, hỏi lại:
- Thằng nào thế?