Rồi Đình lạnh lùng, thong thả buông từng tiếng như từng phát súng:
- Này mày hãy lo cái thân mày đã nhé. Mày chưa moi được thằng địa nào.
Rễ chuỗi mày liên quan tới nhà địa, thối um lên, không ngửi thấy à? Lão
Cự sắp làm thịt mày. Khôn hồn thì cút mẹ mày đi.
Tôi lại hoá ra đứa bị đóng đinh vào mặt, lúng búng không mở được miệng.
Đình ung dung đi vào phiá bờ tre nhà bố cả Cối. Tôi đứng trơ ra một lúc
thật lâu. Những lời ghê rợn của Đình vừa đe đã làm cho tôi bủn rủn, lú lấp
cả moi mưu chước.
Từ nách sau tường đền, cô Duyên chạy thoắt ra, vẫn khoác khẩu súng đeo
sau vai.
- Sao anh không bắt lại? Quả tang thế rồi mà.
- Quả tang quả táo cái con khỉ!
- Rõ anh này. Đêm mai đồng chí nó lại sang, em biết đi ngủ ở đâu?
Bỗng Duyên táo tợn tht lực ôm chầm lấy tôi, lúc lắc cái mũi súng sau lưng,
cười hinh hích. Thân hình nóng ra ưỡn lên, tôi gồng người dằn xuống.
Chẳng còn biết ra thế nào, mày dẫn xác đến, ông đương bực mình đây.
Đồng chí cơi khẩu súng dựng vào chân cột sau lưng. Hai đứa lăn xuống bãi
cỏ, chẳng còn biết trời đất ở đâu nữa. Tôi thở dốc, ngoi lên hớp từng hơi.
Những đến lúc thằng đàn ông sắp nghẹn cổ chết thì con đàn bà rên ư ử,
nhũn ra.