- Em cho anh…
- Bận sau, bận sau. Em đương có tháng.
- Đâu nào?
- Sờ mà xem.
Cuộc quần thảo không biết còn lồng lộn bao nhiêu lâu nữa. Đến lúc tôi chỉ
còn như cho chó què, bước xiêu vẹo, lử hử. Lần được về nhà, nằm vật
xuống chõng, thiếp đi.
Mỗi buổi sáng đều có cuộc hội ý đội, sang bước hai càng khẩn trương. Cán
bộ đội các thôn lên báo cáo, nhận công tác mới từng ngày. Họp xong, Đình
và tôi về cùng đường. Câu chuyện ma quái đêm trước dường như mỗi
người coi tựa không có. Chúng tôi đối đáp bâng quơ, không đầu đuôi. Đình
hỏi tôi đã giảng hết tiêu chuẩn trung nông chưa. Tôi bảo xong từ lâu. Nói
vằng mạng thế chứ ai đâu vặn vẹo khám sổ tay của nhau. Má các tiêu chuẩn
bần, cố, trung, phú, địa đến công thương dân nghèo, dân chài lưới, đến thế
nào là phản động, gian ác tôi đã ghi kỹ, tôi đã thuộc đã giảng từ trong
Thanh, cứ vậy mà tương ra, màu mè vơ thêm mấy cái liên hệ mới nhặt
được, chứ khó khăn gì. Tôi nói thật vậy, Đình khen tôi láu. Thì Đình, Cự
cũng chắc rứa, xóm nào ở đâu và đợt nào cũng tương tự, dần dần chúng tôi
tự hào có kinh nghiệm nắm tình hình nhanh. Như về đay chưa hết bước một
đã tỏ ngọn ngành cả cái xóm xưa và nay. Ở đâu thì nhà giàu, quan lại, địa
chủ cũng ăn trên ngồi trốc. Nhà có máu mặt con cái chỉ mới mười năm,
mười bẩy đã đút tiền hộ lại chữa sổ khai sinh tăng tuổi lên để sớm ra làm
chưởng bạ, làm thư ký hội đồng kỳ mục, rồi dần dần lên phó lý, lý trưởng,
chánh phó hương hội chánh phó hàng phủ hàng huyện. Như ở đây, khi Tây