vốc hạt. Cậu biết làm thế nào không khách tham quan thón một vốc hạt,
nhét vào trong giầy. Thế đã khiếp ta chưa.
- Giỏi nhỉ. Ta làm ở trọng điểm xóm đìa rồi cấy lan ra cả xã chứ.
- Chắc sẽ vậy.
Rồi Đình bĩu dài môi:
- Không nói phét. Tớ ấy a, giá còn cái trại đại đồng của tớ thì lúa thần
nông, thần kỳ đã có từ lâu rồi.
Đình sôi nổi kể:
- Cậu còn nhớ không, cái hôm đội ta được thành lập sau hội nghị tổng kết ở
Quỳnh Côi (Tôi nhớ rồi, hôm ấy có hai người được trên giới thiệu bổ xung
xuống đội). Không biết vui miệng hay họ cốt khoe: người này thì thời Tây
đã đỗ tú tài, người kia thời ta đạu kỹ sư bằng đỏ bên Liên Xô. Đội trưởng
Cự cười nhăn mũi, hôm sau gửi lên trả đoàn cả hai người. Báo cáo là đội đã
đủ khung rồi. Đội trưởng vẫn nói chỉ cần “người chữ nghĩa èng èng, học
nhiều thì tài nói không tài làm, xuống xã tổ vướng chân”. Có lần Cự hỏi
học lớp mấy, tôi nói: học lớp ba thời thực dân, đến độc lập thì là cán bộ rồi,
không học nữa. Cự cười: “Tớ còn kém cậu một lớp. Thế mà hay, học lắm
thì chỉ lý sự cùn. Chúng mình đã giới thiệu lý lịch với nhau khi thành lập
đội, hôm ấy tớ mới nói sau khi khởi nghĩa tham gia cướp chính quyền
huyện chưa kể thành tích công tác. Thằng Đình đã lập một trại sản xuất, cả
huyện có một trại ấy. Tớ đặt tên là trại “đại đồng”, đại đồng thế giới ấy mà.
Còn hay hơn lúa thần kỳ nhiều. Nếu bây giờ uỷ ban tỉnh mà nghe theo kế
hoạch của tớ thì bây giờ cả tỉnh, cả nước đã thành trại đại đồng rồi.