- Sao à? Giá còn đến bây giờ chắc đã lên đại đồng rồi. Trồng sắn mau ăn
lắm, lại chuối, lại dứa, lại trầu, lại chè…
- Thế rồi thất bại?
- Không, không thất bại. Không ai nản chí xin ra, không một người trốn.
Không một vụ hủ hoá- Đình nghiêm nét mặt, nháy nháy ve mắt.
Tôi không muốn biết thêm ngọn nguồn nữa. Vì thấy Đình quả quyết “nhất
định thắng lợi”. Nhưng nhẹ nhành hỏi ơ hờ:
- Thế rồi làm sao?
- Đình trợn ngược mắt.
- Làm sao ấy à? Loài người đến tận bây giờ vẫn chưa đủ sức chống thiên
nhiên, phải bỏ nửa chừng vì thế chứ làm sao. Nhưng mà có tiền nhiều chắc
xã vượt qua được. Tự nhiên lụt lội, sét đánh đổ nhà chết người, cả sốt rét
lăn đùng ra. Mới vỡ lẽ là người xuôi lên chưa quen, ốm ngã nước sốt rét ác
tính chỉ hôm trước hôm sau đa đái ra máu. Nửa tháng chết vãn cả người.
Đầu tiên còn mua gỗ đóng quan tài, cả trại đi đưa đám, có điếu văn đọc lúc
hạ huyệt. Sau người chết lắm quá, không kịp mua săng, phải bó nứa, hai
người vác thuổng khiêng đi chôn. thế là những người còn sống sót sợ, bỏ đi
hết.
- Cậu cũng chuồn?
- Đình cười hề hề, hồn nhiên: