- Ha, ha, ha…
Đình nhăn mũi, không bằng lòng, tưởng tôi chế nhạo. Hỏi xẵng:
- Thằng đểu, cười chó gì?
Rồi Đình không đợi tôi trả lời, Đình hạ thấp giọng, nhấm nháy:
- Tối hôm qua ấy, liệu hồn.
Vừa dứt cười thật tình tôi đương buồn cười về những khoe khoang tận đâu
đâu của Đình, tôi vẫn đùa:
- Tối hôm qua thì làm sao?
- Đình lùa thẳng tôi một quả:
- Sao ở trên trời ấy. Đằng ấy vật nhau với cái Duyên. Hì, hì…
- Đâu nào!
- Biết điều thì nghe tao dậy đây. Tớ mách cho mà biết, con ngựa cái ấy cú
cáo lắm. Tớ đương theo dõi xem nó có phải quốc dân đảng chui vào lũng
loạn hàng ngũ chuỗi rễ.
Tôi im, dần dần bối rối, ỉu hẳn. Thằng này ma quỷ quá. Còn đi với nó, có
ngày thì mất mạng.