Nhưng Đình đã nói:
- Đằng ấy ở phường phố lớ quớ chẳng hiểu mẹ gì về nông thôn. Tớ bảo cho
miếng võ cảnh giác này mà phòng thân. Còn cái tối hôm qua thì tớ xuý xoá
cho, không báo cáo lên lão Cự đâu. Tớ với đằng ấy về đây đã thông cảm xít
xao từ cái hôm canh ty ăn trộm gói bánh đúc ngô của đội trưởng ở trong
đền cơ mà.
Đình cong một ngón tay giơ ra cho tôi ngoặc. Như trẻ chơi móc xương móc
xẩu bỏ lỗi cho nhau. Thế là hai thằng cười hi hi, hà hà loạn xạ cái nhà vắng.
Người đàn bà tàn tật ngồi trong xó vách vẫn dửng dưng. Rồi Đình về xóm
Chuôm còn dặn lại “Nhớ nhé”. Chẳng biết nhớ nhé ra làm sao.
Cũng không biết nhớ nông nỗi thế nào thật. Nhưng tưởng bấy lâu rình rập
hạ nhau, bây giờ ăn cánh với nhau, thấy trong lòng nhẹ hẳn nỗi lo tính toán.
Phải thôi, chẳng biết tội thằng Đình ở đâu, chứ tôi vừa dăng dện cái Đơm.
lại cái Duyên. Kỷ luật cách hủ hoá thường phải ngồi chuồng trâu, phải đuổi
về mà vẫn nhơn nhơn trơ trẽn như không. Thằng đàn ông như cái đó đi
đơm, thế thôi. Nhưng đây là quả cấm. Mà cũng lạ, cứ cấm thì lại hay mân
mê táy máy. Mà con bé mới hớm ghê, nó là quốc dân đảng thật hay sao, nó
cho mình vào tròng, hay nó hại thằng Đình, hay là thằng Đình xỏ lá chơi tôi
một miếng. Chỉ biết nó đã nắm thóp hai đứa. Nó sang tận Am mách tôi về
thằng Đình thì nó sẽ lên lão Cự báo cáo tôi, biết đâu là chừng. Tôi lại đâm
lo.
Tối tối, xóm Am đã đụng đầu tố khổ trong rễ chuỗi và mở rộng ra tổ nông
hội. Có nơi đi nhanh đã đáu địa chủ. Đội trưởng Cự nhanh nhất đã xin lệnh
bắt bí thư chi bộ và một lúc sáu địa chủ có tội ác. Trong cuộc họp đội Cự
quát tháo “Phải ra tay mới phá được thế bị khống chế, bởi địch đã có tổ