chỉ tiêu địa chủ. (Mà thôn tôi thì chưa tìm ra mống nào). Ở cuộc hội ý hôm
trước, đội trưởng Cự nói: “Chỉ thị đoàn uỷ phải triệt để chấp hành, thực
hiện bằng được. Đưa phú lên địa thì dễ thôi, một lúc cả chục thằng cũng có,
nhưng làm ẩu mà bị kiểm tra thì hỏng hết. Cố lên không được đẻ cờ tuyên
dương đợt này lọt vào tay đội khác”.
Trong những người phải cố, tôi khốn khổ nhất. Rễ chuỗi cả thôn tôi chưa tố
ra được địa chủ. Tôi chưa phân tích tìm ra cái đàu cái đuôi địa chủ ở đâu.
Hay là cái thôn này không có, không thể như thế, ở đâu có nông dân là ở
đấy có địa chủ sách lý luận thế. Không, không khi nào chưa đấu tranh đã
rút lui. Chỗ nào có nông dân, có ruộng đất có bóc lột. Tôi lên dây cót tôi.
Hay là thằng tư Nhỡ? Nhưng phải cẩn thận, chống ẩu mà. Các loại đát
ruộng, đát vườn, đát thổ cư, các thứ lao động nhà nó chưa tính xong, không
thể quy. mỗi tiêu chuẩn địa trên duyệt từng con số, bở hơi tai ra đấy chứ.
Mà tôi nghĩ cũng chẳng nỡ. Mình thường qua lại nhà nó, hôm nào cũng chè
thuốc, có hôm làm chén rượu tắc kè bổ dương, đội biết thì đi đời anh đội,
nhưng mà chỉ có mình với nó thì ai biết. Ruộng nà ấy chia đầu người, lấy
cả đát vườn gò chưa đủ bình quân hai miếng. Mà nó cũng cổ cày vai bừa
bao năm nay. Bảo nó cái phú cũng còn non. Đêm nằm bức bối nghĩ không
chợp mắt. Thì lại lần vào xó nhà vầy vò Đơm. Con bé cứ lúc mưa lúc
nắng, cũng như trông nó khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn trẻ con, nhưng cái người
nó thì nùng nục con gái. Cứ vần như khúc gỗ, nhưng lắm bận Đơm nổi cơn
hung, vừa động đến đã nóng rẫy rên lên, cắn bừa vào mũi tai vào tôi đau
chết điếng mà không dám kêu. Tôi chỉ tránh nó ngoạm vào mũi, sợ thành
sẹo như thằng Đình thì khốn. Dù sao, ấy thế cũng tan cơn nghĩ, ra ngả vào
chõng mới ngủ được.
Đội trưởng Cự ngồi xuống bên cái túi da bò vàng nghệ vững chãi như chiếc
ấm rỏ. Cự không uống rượu, nhưng mặt lúc nào cũng đỏ găng. Trong cuộc
họp. Cự lườm một cái lộn lòng trắng mắt, ai đương nói cũng phải nghẹn
lời, đợi nghe Cự. Mỗi tiếng Cự văng ra cục cằn như ném gạch. Cách nói