năng thô lỗ ấy cũng không giống kiểu chính trị viên đại đội mà nghệ thuật
ăn nói phải hàng ngày, có khi tôi nghĩ lão này khai man, cóc phải chính trị
viên cũng nên. Đợt trước hôm đầu tiên họp đội tố khổ và tự giới thiệu, cố
nông Cự trình bày đã đi vệ quốc đoàn từ 1945 bây giờ chức vụ chính trị
viên đại đội. Cự được quân đội điều đi cải cách ngay khi đơn vị ở khu 5 ra
tập kết. nói thế thì biết thế, cũng chẳng ai hỏi lại. Cái việc lý lịch, ai cũng
nơm nớp, như tôi cha mẹ họ hàng dấm dớ, nhỡ cái phải ngồi chuồng trâu
thì bỏ đời. Vả chăng, Cự bẳn tính hay cáu, hay xúc động. Có hôm họp đội
đọc báo, tin vụ thảm sát Hướng Điền tỉnh Quảng Trị, cả 92 người thôn Tân
Lập và Tân Hiệp bị giết, còn hai người sống sót vượt tuyến ra bắc, đội
trưởng Cự khoanh tay lên gối, cúi đầu khóc rưng rức.
Cự ngồi xuống hỏi tôi:
- Ở nhà à?
- Hôm nay không đi ba cùng được, tôi…
Cự cười nhếch mép - cũng là cái cười hiếm, có thể lúc ấy đương hiền từ, rồi
Cự chống tay xuống mặt chõng.
- Biết rồi, thằng rễ bảo cậu ở nhà quét nhà. Quảy chưa được gánh nước đã
choang vỡ cái nồi của người ta.
Tôi tái người. Chuyện kín bưng thế mà Cự biết!
Cự lại nhẹ nhàng. Tôi yên yên cơn lo. Cự thân mật, bỗ bã:
- Tối mai cậu xuống thôn Đìa dự đám cưới mình nhé.