Tôi ngồi xổm xuống vỉa hè đất nện. Tôi lấy sổ tay, mở tháp cái bút máy
oerovơ.
- Sắp hết bước hai mà xóm này chưa có địa chủ. Các thôn đã lên hết, thôn
Đìa dẫn đàu lên ba địa, năm phú. Thôn Am vẫn mù mờ, không mống nào.
Có nơi đã mít tinh quân dân chính đảng toàn xã, xã này cũng sẵn sàng rồi
mà chỉ vì thôn Am…
Cự nhác nhìn tôi rúm ró ghi chép dường như thương hại.
- Tôi phải báo cáo che quạt nan cho trên thông cảm với cậu chứ không thì
cậu bị tróc về đoàn lâu rồi. Mới hôm qua họp, tôi phải dem danh dự bảo
đảm với đoàn uỷ, tôi hứa đội sẽ giúp cậu.
Mồ hôi tôi chảy dài sống lưng.
Cám ơn anh.
- Ơn iếc gì, vào việc gấp thôi. cái rễ của cậu dựa chưa thối nhưng đã lung
lay, vì cậu không phát động cho vùng lên được. Địa chủ Thìn đã bị bắt,
thằng Diệc rễ cậ là rể của nó. cái con vợ đui què câm điếc kia là con nhah
địa chủ Thìn. Thằng tá điền Diệc phải rước của nợ đi, mà thằng đồng chí
đểu cáng chỉ mượn hai miếng ruộng đầu đồng cuối đồng. Cho nên về mặt
nông dân, nó không liên quan, nhưng nó cũng chưa dám vạch tội ác địa
chủ. Cậu đã hiểu như tôi vừa nói chưa?
Quả tình nhiều việc Cự nói tôi chỉ mang máng rồi lại tự gạt đi, tôi nhớ cái
câu thằng Vách doạ hôm trước: “địa” đấy à, thế ra… Nhưng tôi đáp lời Cự
nhanh nhẹn, như đứa học trò quen nói dấu dốt: