vẻ mặt đội trưởng đã dịu, có lẽ tôi cũng không bị bắt lên chuồng trâu giam
cảnh cáo trên đoàn. Bây giờ đội trưởng kiêm thôn này thì tôi có đoi ba chữ
nghĩa tôi về làm văn phòng được chăng. Nhưng cũng không dám hỏi. Con
cua nằm co quắp dưới bàn chân con ếch, nhúc nhích một cái nhỡ bị nuốt
chửng thì chết ngay.
Cự nói như ra lệnh:
- Tôi điều đồng chí sang thôn Chuôm. Bên ấy địa chủ Thìn đã vào tù, rễ
chuỗi đâu đấy cả rồi. Chỉ còn đợi mít tinh tuyên bố xoá bỏ giai cấp địa chủ
toàn xã…
Tôi “à” một tiếng như vừa mới hiểu. Nhưng Cự cũng không quan tâm, Cự
chỉ để ý câu mình nói.
- Cậu thấy thế nào?
Tôi nói:
- Tôi phụ trách thôn Chuôm chung với đồng chí Đình à? Bên ấy căng lắm,
mới bị trận bão lốc, tôi sang…
Hôm kia thôn Chuôm bị một trận bão cạn ghê gớm. Vùng này thỉnh thoảng
gặp thiên tai ấy. Tự dưng, phía chân trời cửa bể, dựng lên một cột xoáy
nước trắng xoá giữa vòm trời cơn mưa đen kịt. Rồng lấy nước! Rồng lấy
nước! Cả làng cuống cuồng. Cơn lốc lao vào chuyển thành gió cuốn qua
làng mạc, cánh đồng. Đâu đâu cũng gõ thùng, gõ mâm, gõ nồi đuổi lốc.
Người qua đường nằm rạp xuống kẻo lốc hắt lên trời. Một vệt lốc ập qua,
nhà cửa, cây rơm, cả gà lợn bị hất tứ tung lên đê, xuống bãi, ra đồng. Đội
đương dồn người tới cứu chữa thôn Chuôm.