Cự nhìn vào trong nhà. Hai con mắt như hai mảnh sành của người đàn bà
què hau háu trợn trưng như bao giờ vẫn thế, Cự khe khẽ:
- Tôi nói riêng cho đồng chí biết. Thằng Đình bị bắt rồi.
- Bị bắt? Sao thế ạ? Vâng, vâng…
- Thằng Đình là thủ lĩonh quốc dân đảng chui vào phá hoại ta từ lâu. Địa
phương làm chỉnh đốn tổ chức kết hợp phúc tra cải cách đã đấu tranh phát
hiện ra. Ô tô xuống tận đây xích tay giải đi đêm qua, bí mật đến độ trong
nhà cũng không biết.
Tôi lại rối ruột lên nữa, trước mọi việc xảy đến hồ như xác việc cứ diến ra
ăn khớp như thế nào. Ngay hôm ấy, tôi đeo ba lô, túi xách sang Chuôm.
Quả là bên này chẳng có việc đáng kể và mọi lo lắng đều như trút lại sau
lưng. Sáng sớm, tôi lên hội ý đội. ra khỏi cổng đồng, thấy Đơm. Không
phải gặp, mà Đơm đứng đợi tôi từ lúc nào. Như mọi khi, mảnh áo cánh
rách lướp tướp. Một đám bùn khô còn dính bết trên đầu gối. Tôi trạnh nhớ
trong đêm, những Đơm lúc Đơm đạp chân cuống quýt, tiếng những miếng
bùn rơi lộp độp. Rách rưới không bớt được cái hơi nồng nàn của cô gái
đương thì vừa ngủ dậy. quen tay, tôi mân mê đầu vú Đơm.
Đơm đứng yên như mọi khi, mặt đỏ rần. Nhưng những giọt nước mắt rơi
xuống. Đơm nói nho nhỏ:
- Anh bỏ em rồi.
- Đội đổi công tác anh sang Chuôm.