- Tôi hiểu… tôi hiểu ạ…
Hai con mắt Cự xếch lên như mắt diều hâu. Tôi run tay. Tôi đoán có khi Cự
cả cái sự tối ngày tôi mò mẫm ăn vụng như thằng Bổn. Giời ơi tôi phát sốt
lên đây này.
Cự nói to, dằn từng tiếng:
- Cũng không còn thì giờ để cậu loay hoay một mình. Xã vùng tề nguỵ này
đặc biệt khó, nông dân bị chết mọi cách, chết đuối, treo cổ, địch giết hay
thế nào. Đội ta đã giải quyết hết, chỉ còn mỗi thôn cậu. Đồng chí đã biết
câu ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, tố khổ cả tháng mà không tìm ra địa
chủ, cái thằng rễ không mở mồm vạch thằng bố vợ gian ác một câu thì còn
ai dám nói. Thằng Diệc được bồi dưỡng thế nào mà vẫn là cái đụn rạ, họp
thôn không áp úng nói đủ được câu “thưa toàn thể đồng bào”, người ta xỏ
lá phản ánh lên là cốt cán ăn nói khinh nông dân. Tôi biết hết, chẳng cần
báo cáo của đồng chí đâu. Việc xóm nào không qua được mắt này. Từ nay
đội trưởng Cự kiêm phụ trách thôn Am.
Rồi Cự hỏi:
- Có ý kiến gì không?
Tôi nhẹ nhõm:
- Không ạ.
Cũng chẳng biết thế nào mà không với có. Nhưng cứ cung cách nói năng,