- Không phải. Anh sang bên ấy ngủ với con Duyên.
- Tuyên truyền của địch, láo nào!
- Ai cũng biết hết rồi.
Tôi giải thích:
- bọn phản động đương hoành hành dữ lắm. Vừa có người thắt cổ dưới xóm
Đìa. Lúc hạ thừng xuống không thấy hơi trong bụng hứ ra. Đúng là bị treo
cổ. Phải đề cao cảnh giác.
Đơm đẩy tay tôi ra.
- Con Duyên mặc áo của anh có mùi nước hao thơm, cả cánh đồng ngửi
thấy.
Chết tôi, hôm ấy tôi phơi cái áo may ô cổ vuông ngoài sân, Duyên ướm thử
lên ngực rồi chi đầu mặc luôn. “Anh trông em có đẹp không?” Từ hôm
sang Chuôm, tôi ở nhà bố Duyên như thăng trước Đình đã ở. Bởi dưới nhà
cả Cối lít nhít con nhỏ nằm đạp nhau chí choé cả đêm. Bố Cối nặng tai, ai
nói chuyện thì thào hay nói to cứ mặc con vịt, khi nào cũng thở than một
câu không ra khoe, không ra phàn nàn: “Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa
biết mặt đôi guốc, cái màn, chưa lên đén chợ tỉnh”. Nhiều oong già bà cả
trong làng cũng tương tự, người thì chưa nhìn thấy cái xe tay, người thì mới
nhìn thấy cái cột dây thép ngoài đường cái tây áp tai vào nghe u u, người
mới có một đôi lần cuốc bộ lên chợ huyện.