- Chỉ được cái thăng thiên. Ra đấy rồi anh bỏ em bơ vơ.
- Anh thề.
- Chẳng phải thề cá trê chui ống, cứ chui vào đây này.
- Thật tháng sau em lấy chồng hả?
- Có thật thì người ta mới cho tha hồ, chứ không để mà chửa hoang với ai.
Mai kia thằng con đầu em đặt tên nó là thằng Bối.
- Tên nó là thằng Đình.
Duyên ngoạn vào mặt tôi, lại đè tôi ra, hùng hục: “Xem con ai nào! Xem
con ai nào!”
Có hôm cả nhà vắng, chúng tôi ngủ với nhau cả ban ngày. Duyên thật ra
dáng con gái, lại có bộ đồ mồi, cái quần thâm, chiếc áo cánh phin, không
man dại như Đơm. Hai đứa nằm đất mát lạnh trong khuya, sực nức mùi xà
phòng hao lý. Tôi có một bánh bọc giấy bóng cất đáy ba lô, thỉnh thoảng
mới lấy ra gội đầu, thế mà Duyên lục được.
- Xà phòng này để anh gội đầu thôi.
- Em tắm, em xoa khắp người.
- Phải dội kỹ mới hết nhờn.