- Không, để nguyên cả bọt cho thơm, sướng cả mũi.
- Rồi ghẻ ngứa đấy.
- Chẳng sợ.
Có hôm tôi bắt được Duyên mặc cái áo may ô màu lơ của tôi, không phải
chỉ người ta đồn mà Đơm nói lại. Duyên mặc đi chợ, lót trong tấm áo phin
nâu mà vẫn hằn lỗ cổ vuông xanh lơ. Tôi víu Duyên lại, bắt cởi ra. Duyên
cười cười, cởi lộn ngược cái áo, ngực trần ra trước mặt tôi. Thế là hẵng
khoan đi chợ. Nhiều lần những áo lót tôi chưa mặc đã có mùi xà phòng
thơm. Tối nào tôi cũng đe cô mà mặc nữa thì tôi đi ở nhà khác. Duyên cười
không nói. Nhưng ả vẫn không chừa. Duyên muốn khoe ngầm với làng
xóm “ta được mặc áo anh đội”. Cái này khéo mà tôi tù chứ chẳng chơi.
Nhưng cũng chỉ thoáng sợ thế lúc một mình. Những khi có Duyên ám thì
cái bài báo về thằng Nguyễn Bổn hủ hoá lại là chuyện của người khác,
mình không thế, mình không giống nó.
Nhìn lại đầu làng không thấy ai, tôi lôi Đơm vào bụi duối rậm rạp. Đú đởn,
nhấm nhẳn, vẫn quanh quẩn.
- Cái Duyên nó lấy áo của anh nó mặc đi làm đồng.
- Thật trông thấy à?
- Không trông thasy cũng ngửi thấy mùi.
- Được, để rồi bắt nó về kiểm điểm, nó là dân quân mà.