Nhà có người già ngăn nắp đâu ra đấy, có cửa, có bờ rào. Nhưng trong nhà
cũng tềnh toàng mỗi cái phản, một chõng nằm, một chõng mâm ăn cơm.
nền đất nhắn thín, hạt trám đóng chi chít, thành thử mặt đất cũng phẳng như
cánh phản, được nằn ngồi như nhau. Nhưng rồi không phải bọn trẻ con chỉ
chí choé ở nhà bố mẹ chúng nó ngoài bãi. Tối nào chúng nó cũng san bớt
nhau ra đi ngủ lang, kéo vào nhà ông nội. Có đến ba bốn đứa, đứa chạy đứa
cõng vừa đến nơi đã díp mắt lăn ra giữa nhà. Mọi khi Duyên nằm giường.
tôi không thể đoán thằng Đình nằm chỗ nào. Bây giờ cái giường tre nhường
cho tôi. Duyên chặt mấy tàu chuối vào lót ổ góc trong. Đi họp khuya về, lũ
trẻ con đã ngủ mê tơi cả. Ông lão điếc nằm xó cột nào, không trông thấy.
Tôi đặt cái túi đầu giường, rồi cẩn thận cởi quần áo, chống hai tay như con
ếch bò vào chỗ Duyên. Cái Đơm nói chẳng ngoa.
- Ấy…
- Lại tháng à, xem nào.
- Không.
Duyên lăn xả vào, cưỡi lên tôi. Đến lúc tôi lử cò bợ, Duyên vẫn cắp không
cho rẫy ra.
Duyên thì thào vào tai tôi:
- Tháng sau em về nhà chồng.
- Sao bảo đi Hà nội với anh?