bên cạnh, tiếng rên, tiếng ho, tiếng nôn ồng ộc, tiếng thở dài não ruột,
chẳng rõ người hháp hối hay con chó vừa bị một chày vào đầu, chỉ còn ư ử
mấy tiếng mơ hồ.
Một buổi sáng, nghe người quát hỏi bên ngoài: Thằng việt gian Nguyễn
Văn Đình ở buồng nào, thưa lên, ở buồng nào? Đình ú ớ: Tôi… tôi… Mấy
cây tre gộc được nhấc ra, đẩy Đình ngã bệt xuống trước hai mũi súng chĩa.
M cánh tay thò vào, lôi ra.
- A, nó giở trò.
Thực sự, Đình không ngồi dậy được. Những cái lưng thễ lễ máy quả lựu
đạn lại cúi xuống lôi Đình đứng lên. Nhưng người bị giam lại khuỵu xuống,
không nhấc nổi hai bắp chân tụ máu. Xung quanh hét lấy lệ: đi, đi. Đình bò
lồm ngồm, cũng không ai đoái hoài ngó lại. Đến bậc thềm, Đình như sực
nhớ, mắt chớp chớp. Đình trông thấy cái bể nước đằng gốc cau, cái bể nước
trơ trụi bên tường từ hồi Đình còn công tác dưới huyện. Hình như bây giờ
để tôi vôi, thành bể trắng nhoe nhoét.
-… Đồng chí…
- Ai đồng chí với mày! Thưa các ông, mày nghe rõ chưa.
- Các ông cho tôi nước, tôi khát quá.
Một người thương hại, đem gáo dừa nước lại. Người đứng cạnh, chắc là
tiểu đội trưởng, giằng gáo vất đi.
- Không được liên quan giai cấp. Phải cảng giác, cnó cầm cái cán gáo chọc
vào cổ chết bị đầu mối thì sao.
Qua sân, Đình bò lên bậc thềm, vào một toà nhà ngói. Đấy là công đường
cũ của quan tri phủ, rồi sau là trụ sở uỷ ban huyện, Đình đã ra vào, thuộc
từng xó. Dường như vẫn thế, chỉ khác đằng cuối, những lá cót mới quây
ngăn thành gian riêng, ngoài thêd\fm kê một hàng giá gỗ, trên đặt những
chậu tráng men hoa và chiếc khăn mặt bông trắng vắt cạnh- nơi của các
đoàn uỷ, đâu cũng giống nhau. bàn ghế lộn xộn, những người làm việc đều
lạ mặt, ai cũng quần áo nâu một loạt.
Đình được dẫn tới trước một bàn làm việc.
- Thưa đồng chí, phạm nhân Nguyễn Văn Đình…
Người ngồi sau bàn, một thanh nhiên nhỏ nhắn, trắng trẻo đôi mắt kính