nhiều người dưới xuôi lên nhận mả người tản cư đã chết ở trại cùng với
nông dân trong huyện tố cáo tội ác của mày. Khai ra mày theo phản động từ
bao giờ, ai đưa mày chui vào Việt Minh.
Ông toà án vẫn nói nhỏ nhẹ. Nhưng Đình nghe đến đau, như từng miếng
thịt sau gáy giật lên.
Đình luống cuống.
- Xin toà soi xét, tôi không phải quốc dân đảng. tôi không giết người.
- 56 người bị giết, danh sách từng người chết oan đây.
- Không, tôi…
Người trẻ tuổi đứng dậy, khoan thai như thày giáo giảng bài.:
- Các đồng chí dân quân, khai khẩu cho nó nói ra.
Lập tức, tốp người trực ở ngoài ùa vào lôi Đình xuống sân. Một cái gộc tre
xù xì đạp bốp vào mồm Đình con đương há hốc. Ba chiếc răng cửa Đình
văng ra như những hòn cuội, máu tuôn lênh láng. Đình lăn ra thở sằng sặc.
Những đầu mấu tre giáng xuống như giã giò, thình thịch, vun vút, bất kể
vào đầu, vào lưng. Đình trợn ngược mắt, nhuôi ra. Chiếc gây chọc vào
lưng, lay đi lay lại. Rồi gậy lại chan chát xuống, như thử biết người còn
sống không. Hai bàn tay Đình ruỗi như búng con quay rồi duỗn thẳng
không nhúc nhích.
Người cán bộ kính trắng đã đứng đằng sau từ lúc nào.
- Khiêng nó về nhà giam. Cho cơm nước tử tế. Nó mà chết, các người gác
phải thế mạng, không giỡn đâu.
Cả ngày Đình được một nắm cơm không và một gáo dừa nước lã. Cái
miệng vừa mất răng, mặt sưng vều lên đỏ rừ, nhưng Đình cũng trệu trạo
nhai nắm cơm và tu sạch gáo nước. Người canh gác đứng đợi Đình nuốt hết
cơm rồi lại trói Đình vào cọc xong mới cầm chiếc gáo đi. Một người khác
đến ngay, cắt lượt gác canh suốt đêm ngoài dóng cũi.
Tuy đau nhưng nuốt được vào của ngọc thực. Đình cũng tinh tỉnh đôi chút.
Càng tỉnh càng khiếp sợ., có lúc muốn đập đầu chết ngay, có lúc tưởng tụe
dưng cũng sắp tắt thở. làm sao đến nông nỗi này? Làm sao cái trại đại đồng
lại lên trại quốc dân đảng? Những người ở xuôi tản cư không quen thung
thổ đã ốm sốt rét ngã nước, cả vùng ai cũng biết. thế là thế nào, bí thư chủ