tịch còn cả đấy, ở huyện, ở tỉnh à…à…
Có nhẹ trong đầu, nhưng khắp người đau như dần. Hai tay bị thít vào cột,
cả đêm Đình ỉa đái tuôn xuống quần. Có lúc khát rát cổ quá, cứ ngửa mặt
ngáp như cá mè úi nước. Những trai giam, chuồng giam thế này, Đình đã
biết nhiều. mọi khi anh đội rảo bước qua, rồi hét dân quân giải phạm nhân
lên, điều không thể tưởng rồi ra có ngay anh đội lại phải trói đứng trong cái
cũi tre. Đình đau đớn, ruột xót như bào.
Hôm sau, Đình lại bị dẫn lên. Mặt tấy to tròn như cái tráp, Đình tập tễnh
lạch đi. Mà không biết thế nào, không biết ai giải cứu cho được. Cố cũng
cgỉ được vài bước, Đình với tay vịn người dân quân đi cạnh. Người kia
chẳng nói chẳng rằng giơ báng súng tống vào mạng sườn Đình một cái,
Đình bật tay ngã rụi.
Một lúc sau cũng rật rờ đến được trước bàn.
- Toà hỏi lại, trả lời cho rõ: mày vào đảng phản động bao giờ, ai đưa vào, ai
tổ chức cho mày trá hình chui vào Việt Minh, ai ra lẹnh cho mày tập trung
người, giết người.
- Tôi lập trại nuôi người tản cư.
- Lại chối hả? Không sợ mất nốt hàm răng?
- Bẩm có chủ tịch, có bí thư đoàn huyện làm chứng. Các anh ấy bây giờ
đương còn công tác trên tỉnh.
- Hai thằng phản động ấy là trùm quốc dân đảng vùng này, đã phải đền tội
trước nhân dân rồi. Chúng nó cho tiền mày lập trại giết người phá kháng
chiến thế nào, khai rõ ra.
- Thưa, không…
Thế thì chết rồi, Đình hốt hoảng, run rẩy. Nhưng rồi Đình tỉnh hẳn. Những
câu hỏi móc máy ấy Đình cũng đã nghe quen tai, chẳng biết Đình đã từng
nói hay từng nghe hỏi thế nhiều lần. Cặp kính trắng của ông toà mặt hiền
lành cúi xuống đọc tài liệu, ký giấy tờ, nhưng những câu ông hỏi, ông nói
lại là con dao bầu cứ thế, nhất định mổ lôi tưng khúc ruột gan lú lấp của
Đình ra, khiến cho Đình chỉ biết, chỉ nhơ mình có tội., tội nặng. Thế ra
những thằng bí thư, thằng chủ tịch này ấy cũng đã là bon phản động mà
“được đền tội” cả rồi.