- Tội nhân Nguyễn Văn Đình.
- Dạ, em… Thưa, con…
- Mày đã nhận thấy tội mày chưa?
- Con nhận thấy tội rồi.
- Tội thế nào?
- Con giết nhiều người.
- Mày vào quốc dân đảng phản động bao giờ?
- Đã lâu lắm, con quên…
- Không được quên. Đứa nào đưa mày vào?
- Vâng ạ, Thằng chủ tịch, thằng bí thư, còn đứa nào nữa…
- Sao mày lọt lưới đi cải cách?
- Con không biết.
- Mày lọt lưới cả phúc tra cải cách?
- Vâng, con lọt lưới.
Thôi, cho về.
Đình lại giở chứng, không muốn về cái chỗ thối ghê gớm ấy, giá cứ được
đứng đây. Một báng súng đã thúc vào lưng, đun ra.
Nhưng hôm sau thêm nhiều người nữa ngồi ở hai cái bàn kê ai cũng hỏi
hỏi, ghi chép, có cái máy đánh chữ tanh tách ngay cạnh. Thỉnh thoảng một
tờ giấy vừa đánh chứ bật ra lại đem cho Đình ký vào cuối trang. Đình cứ
ký, cứ vâng dạ trả lời. Đình đã giết người thế nào, bao nhiêu người. Có
người bị chọc tiết, phải không? - Vâng ạ- Có ai bị chôn ssóng không? - Có,
có - Mấy người? Một ạ- Cả thảy mười lăm người, danh sách đây. - Có
người chân còn thò lên mặt đất? - Có ạ - Mày lấy cuốc chặt đi phải không?
- Vâng ạ - Chặt thế nào? Tôi chặt một cái. Những chuyện ghê rợn cứ người
nói người kể. Cái sợ, cái chết đến nơi, bí thư và chủ tịch huyện đã xuống
suối Vàng rồi, Đình cũng đương đi… Đình tỉnh rồi lại mê.
Người thẩm vấn hỏi một câu lạ, khác lúc nãy.
- Sao mày làm nhiều tọi ác dã man thế?
- Vâng ạ.
- Tại sao, trả lời ngay!
- Chúng nó bảo tôi làm.